Leaderboard Ad

Cuộc Sống Của Cơ Đốc Nhân Giữa Vòng Người Hồi Giáo

0

HoiThanh.Com – Một mục sư đang làm việc cùng tổ chứ nhân đạo Cơ đốc Samaritan’s Purse tại quốc gia Châu Phi – Niger, chia sẻ về những kinh nghiệm phước hạnh và khó khăn trong việc công bố đức tin cơ đốc trong cuộc sống của mình.

Mục sư Abdoul** sống trong một ngôi làng nhỏ mang tên Hausa tại khi vực trung tâm Niger. Ông là một người dân gốc của Hausa – một nhóm người chiếm phần đông tại đây, chính vì đó mà ông luôn xem mình như một trong số những người sinh sống xung quanh trong cuộc sống hàng ngày. Rải rác trên sân nhà ông là rất nhiều loại gia súc. Ông sống cùng vợ và năm người con, một đứa khác sắp sửa chào đời. Họ sống rất giản dị như mọi người xung quanh, ăn các loại thực phẩm do những người phụ nữ trong gia đình tự tay làm ra như macaroni với sốt bò cay, bánh fufu và gà hầm.

400

Tuy nhiên, gia đình ông Abdoul lại khác biệt so với phần đông hàng xóm của mình theo một cách có thể gọi là “thay đổi cuộc đời”: họ là những Cơ đốc nhân.

Chúng tôi sống trong một quốc gia Hồi giáo,” mục sư nói. “Tất nhiên rất khó khăn để nói lên đức tin của mình tại đây.”

Khoảng 98% dân số Niger theo đạo Hồi. Ước tính chỉ có khoảng 0.1% là những người mang trong mình niềm tin Cơ đốc. Là một mục sự làm việc với Samaritan’s Purse, một trong những cách mà Abdoul rao giảng hi vọng giữa vòng anh chị em Niger của mình đó là thông qua bộ phim Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Giêxu được chiếu bằng một chiếc máy chiếu. Ông thường xuyên đem chiếc máy từ làng này qua làng nọ nhờ vào chiếc “cà tàng” nhưng lại rất “thành tín” của mình. Ngoài ra, một hành trang không thể thiếu đó là Kinh Thánh trong ngôn ngữ Hausa trong hành trình rao giảng Phúc Âm của ông. 

niger

“Đôi khi rất khó khăn để nói chuyện với mọi người,” ông nói. “Có nhiều trường hợp chấp nhận lời tôi nói về Đức Chúa Trời và Chúa Giêxu, thậm chí còn trò chuyện và muốn dự phần vào công việc. Nhưng thực sự họ không hiểu được nó. Đức Thánh Linh chưa động chạm đến tấm lòng họ mặc dù họ đang giả vờ như mình đã hiểu rõ nó.” 

Mục sư Abdoul đã có nhiều thành công trong việc chia sẻ Phúc Âm, tuy nhiên con đường phía trước dành cho những tấm lòng mới thì thật sự còn rất xa để đến với mốc “không phải lo lắng”.

Có nhiều người che dấu đức tin bởi vì họ sợ hãi sự chối bỏ của anh em, gia đình,” ông nói. “Họ thấy xấu hổ trước gia đình, và khi họ chết, những Cơ đốc nhân bị từ chối đem chôn cất. Theo như thông lệ tại đây, người chết được chôn trước khi mặt trời lặn. Sẽ không có ai trong gia đình Hồi giáo của họ hỗ trợ họ. Đây là điều cần cầu nguyện rất nhiều.”

“Một người bạn tôi mới mất trong một tai nạn. Anh ta đã là một Cơ đốc nhân tuy nhiên chưa được lâu. Vợ anh ấy quyết định li dị bởi vì nỗi nhục nhã cô phải chịu đựng khi đối mặt với cộng đồng. Cô ta đã bỏ rơi đứa con gái nhỏ của mình, hiện tại người chồng không còn sống nữa nên đứa bé giờ trở thành trẻ mồ côi. Cuối cùng, mẹ anh ta đưa cô bé về nhà. Ban đầu không ai chịu chôn cất anh, nhưng sau đó gia đình anh đã dịu lại, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều sự xấu hổ họ phải chịu đựng. Anh ấy nói với tôi rằng anh muốn con gái anh đi học để được giáo dục đàng hoàng. Hiện tại, đó là điều không thể đối với con bé.”

Là một cơ đốc nhân và công bố Phúc Âm tại một quốc gia Hồi giáo là một công việc không hề dễ dàng đối với bất kì ai. Ngoài nghi thức Hồi giáo, rất nhiều người Hồi giáo tại Châu Phi cũng thực hiện các nghi thức tôn giáo truyền thống khác.

Được hỏi làm sao mà ông có thể vẫn trở thành “ánh sáng của thế gian” trong khi ngoài kia quá đỗi tối tăm như thế. Ông nói, “chúng tôi cố trở nên khác biệt trong cách chúng tôi làm. Chúng tôi tránh khỏi dối trá, lời lẽ lăng mạ và chắc chắn rằng con cái mình không đánh lại những đứa trẻ khác. Rất nhiều trẻ em tại đây đánh nhau với con em hàng xóm. Con gái tôi một lần dính vào vụ ẩu đả và nó trở về nhà mới khuôn mặt đầy máu. Nhưng nó đã không đánh trả lại.”

niger

Mặc dù những thách thức to lớn vẫn luôn chờ đợi phía trước, mục sư Abdoul vẫn có rất nhiều điều để mỉm cười. Các con ông vẫn khoẻ mạnh, hoạt bát và sống vui vẻ. Họ thường cùng nhau ăn uống tại sân nhà.

Khi được hỏi ông có nhu cầu gì trong việc cầu thay hay không, mắt ông sáng lên, nói “tất nhiên, có chứ, hãy cầu thay cho chúng tôi. Cầu nguyện rằng những tín hữu mới sẽ nhận lãnh được sự bình an thay cho nỗi sợ hãi ngự trị trong lòng họ. Nhưng lời nguyện cầu lớn nhất của tôi cho tất cả đó là những tân tín hữu sẽ tìm được việc làm mà họ có thể chu cấp cho gia đình mình. Tìm kiếm việc làm trở nên rất khó khăn đối với rất nhiều anh chị em của chúng tôi. Đây là điều tôi cầu nguyện nhiều nhất.”

**Tên nhân vật đã được thay đổi vì lí do an toàn. 

Nguồn Samaritan’s Purse
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author