Leaderboard Ad

Ngày 28 – Đức Chúa Trời Kêu Gọi Môi-Se

0

Hoithanh.com – Môi-se đã sống trong hoang mạc là người chăn chiên được 40 năm rồi. Đức Chúa Trời đã hiện ra trước Môi-se và ban cho ông sứ mạng để cứu dân Y-sơ-ra-ên.

Xuất Ai Cập Ký 3:1-12

1 Bấy giờ Môi-se đang chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ xứ Ma-đi-an. Ông dẫn bầy chiên qua bên kia hoang mạc và đến Hô-rếp là núi của Đức Chúa Trời. 2 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra với ông trong ngọn lửa, giữa một bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai cháy nhưng không hề tàn. 3 Môi-se tự nhủ: “Ta phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ nầy, tại sao bụi gai không hề bị thiêu rụi.” 4 Đức Giê-hô-va thấy ông đến gần để xem, Đức Chúa Trời từ giữa bụi gai gọi: “Hỡi Môi-se, Môi-se!” Ông thưa rằng: “Có con đây!” 5 Đức Chúa Trời phán: “Đừng đến gần! Hãy cởi dép khỏi chân con vì chỗ con đang đứng là đất thánh.” 6 Rồi Ngài lại phán: “Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.” Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn thấy Đức Chúa Trời. 7 Đức Giê-hô-va phán: “Ta đã thấy rõ nỗi khốn khổ của dân Ta tại Ai Cập và đã nghe thấu tiếng họ kêu than vì các đốc công. Phải, Ta biết được nỗi đau đớn của họ. 8 Ta ngự xuống để giải cứu dân nầy khỏi tay người Ai Cập, đem họ ra khỏi xứ ấy, đưa đến một vùng đất tốt đẹp và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi ở của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít. 9 Nầy, tiếng kêu than của dân Y-sơ-ra-ên đã thấu đến Ta; Ta đã thấy người Ai Cập áp bức họ như thế nào. 10 Vậy bây giờ, hãy lại đây, Ta sẽ sai con đến Pha-ra-ôn để con đem dân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi Ai Cập.” 11 Nhưng Môi-se thưa với Đức Chúa Trời rằng: “Con là ai mà dám đến với Pha-ra-ôn và đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập?” 12 Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ ở với con. Đây là dấu hiệu để con biết rằng Ta đã sai con đi: Khi con đã đem dân chúng ra khỏi Ai Cập rồi thì các con sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời trên núi nầy.”

Suy ngẫm và hiểu 

Môi-se đã dẫn bầy chiên đến núi Hô-rếp; ở đó ông thấy một bụi gai đang cháy. Môi-se thấy kỳ lạ làm thế nào mà bụi gai cháy lại không tàn. Ông lại gần bụi gai, và rồi Đức Chúa Trời đã gọi Môi-se. Chúa đã truyền lệnh cho Môi-se cởi dép khỏi chân mình. Ngài đã tự giới thiệu Ngài là “Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp”. Chúa bảo Môi-se rằng Ngài đã thấy sự khốn khổ của Y-sơ-ra-ên, đã nghe thấy tiếng kêu than của họ và bây giờ Ngài sẽ dẫn dắt họ ra khỏi Ai Cập đến một vùng đất (Ca-na-an) rộng rãi. Đức Chúa Trời đã tuyển Môi-se cho nhiệm vụ này (c.1-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-3 Đức Chúa Trời đã đến núi Hô-rếp để gặp Môi-se. Môi-se đã sống là người chăn chiên suốt bốn mươi năm trong hoang mạc.  Đức Chúa Trời đã đến và bày tỏ sự hiện diện của Ngài thông qua “ngọn lửa”. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta trước và bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Nếu đó không phải là chính Đức Chúa Trời, thì sẽ chẳng có một ai trên thế giới này biết và tin Ngài.

C.7-10 Vì Đức Chúa Trời đã ‘thấy, nghe và biết” sự khốn khổ của dân Ngài, nên Chúa đã hứa “ngự xuống, giải phóng và dẫn họ” đến Ca-na-an. Như vậy, Đức Chúa Trời không phải là một vị quân chủ hách dịch cai trị trên chúng ta, mà là một Đấng “ngự xuống” với chúng ta và nghe lời “kêu than” của chúng ta, liên hệ với chúng ta trong đời sống của chúng ta.

Tham khảo

3:7-9 Đức Chúa Trời  phán với Môi-se về sự nhìn biết gần gũi của Ngài về sự khốn khổ của Y-sơ-ra-ên (Ta đã thấy, nghe, biết; xem cả 2:23-25) và chỉ ra những lời hứa theo giao ước và đồng hóa của Ngài với họ qua việc nói đến những người Hê-bơ-rơ nô lệ là dân Ta (cả 3:10), cũng chính là điều mà Chúa đã hướng dẫn Môi-se nói trước Pha-ra-ôn (ví dụ, 5:1).

Cầu nguyện: Cảm tạ Ngài vì hứa ở với chúng con, ngay cả nếu chúng con hỏi “Ngài là ai”.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 39-40

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

Bình Luận:

About Author