Leaderboard Ad

Ngày 07 – Đức Chúa Jêsus ban Sự Sống

0

Hoithanh.com – Phân đoạn này cho thấy sự thiếu đức tin của các lãnh đạo tôn giáo, những người coi thường Đức Chúa Jêsus dù đã chứng khiến các phép lạ của Ngài.

Mác 3:1-19

1 Lần khác, Đức Chúa Jêsus vào nhà hội; ở đó có một người đàn ông bị teo một bàn tay. 2 Họ theo dõi xem Ngài có chữa cho người đó trong ngày sa-bát không, để tố cáo Ngài. 3 Ngài bảo người teo tay: “Hãy ra đứng giữa đây!” 4 Rồi Ngài hỏi họ: “Trong ngày sa-bát được phép làm việc lành hay việc dữ, nên cứu người hay giết người?” Nhưng họ đều im lặng. 5 Ngài đưa mắt nhìn họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán với người teo tay: “Hãy giơ tay ra.” Người ấy giơ ra, thì tay được lành. 6 Các người Pha-ri-si đi ra, lập tức bàn mưu với những người thuộc phe Hê-rốt chống Ngài để tìm cách giết Ngài. 7 Đức Chúa Jêsus cùng các môn đồ lánh ra phía biển; một đoàn người rất đông từ Ga-li-lê kéo đến theo Ngài. Ngoài ra còn nhiều đoàn người đông đúc khác từ Giu-đê, 8 thành Giê-ru-sa-lem, miền Y-đu-mê, vùng bên kia sông Giô-đanh, khu vực chung quanh thành Ty-rơ và thành Si-đôn, khi nghe về mọi việc Ngài làm, đã lũ lượt đến với Ngài. 9 Vì quá đông người nên Ngài bảo các môn đồ chuẩn bị sẵn cho Ngài một chiếc thuyền, để Ngài khỏi bị họ lấn ép. 10 Ngài đã chữa lành nhiều bệnh nhân; vì vậy, ai có bệnh đều cố áp sát Ngài để được chạm vào Ngài. 11 Mỗi khi uế linh thấy Ngài, chúng đều sấp mình trước mặt Ngài và kêu lên: “Thầy là Con Đức Chúa Trời!” 12 Nhưng Ngài nghiêm cấm chúng tiết lộ Ngài là ai. 13 Đức Chúa Jêsus đi lên núi, gọi những người Ngài muốn, và họ đến với Ngài. 14 Ngài lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở với Ngài, sai họ đi truyền giảng, 15 và ban cho họ thẩm quyền đuổi quỷ. 16 Đây là mười hai sứ đồ mà Ngài đã lập: Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ; 17 Gia-cơ con Xê-bê-đê, và Giăng em Gia-cơ, Ngài đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của sấm sét; 18 Anh-rê, Phi-líp, Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Si-môn người Ca-na-nê-an,19 và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus biết rằng nếu Ngài chữa lành kẻ bệnh vào ngày Sa-bát thì Ngài có thể bị kết án vì tội lộng ngôn về ngày này. Nhưng Ngài phán rằng tốt hơn hết là làm điều lành (cứu sự sống) vào ngày Sa-bát; Đức Chúa Jêsus đã chữa lành người teo tay. Kể từ lúc đó, người Pha-ri-si và những người thuộc phe Hê-rốt bàn mưu để giết Ngài (c.1-6).

Nhiều người đến để xem Đức Chúa Jêsus sau khi nghe tin đồn về Ngài. Đức Chúa Jêsus đã chỉ định mười hai người từ giữa họ làm môn đồ Ngài. Những môn đồ này đều là ngư dân hoặc những người thu thuế – những người rất đỗi bình thường, thậm chí còn bị đối xử một cách khinh miệt. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã ở cùng với họ, ban cho họ thẩm quyền để truyền bá Phúc Âm và đuổi quỷ (c.7-19).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.7-12 Khi nhiều người đến với Đức Chúa Jêsus sau khi nghe về các phép lạ của Ngài, thì Ngài đã tránh họ. Điều này là vì Ngài không muốn chức vụ chỉ được thấy như là công việc của sự chữa lành và đuổi quỷ. Thậm chí ngày nay, Đức Chúa Jêsus cũng không muốn Phúc Âm của Nước Trời là một điều chỉ làm thỏa mãn các nhu cầu của mọi người. Chúng ta hãy nghĩ về cách mà chúng ta hiểu được về Phúc Âm.

C.14-15 Đức Chúa Jêsus đã lập mười hai sứ đồ và ban cho họ quyền phép (Đức Thánh Linh) để đương đầu với sứ mạng của họ. Sứ mệnh mà Chúa kêu gọi và ban cho chúng ta là gì? Trước khi chúng ta nhận nhiệm vụ, chúng ta đừng quên rằng chúng ta phải ở cùng với Chúa (cứ ở trong Ngài, Giăng 15) và trước hết phải thật sự trở thành môn đồ của Ngài.

Tham khảo   

3:9-10 vì quá đông người…, chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền…. Sự mến mộ Đức Chúa Jêsus càng gia tăng đặc biệt vì những việc chữa lành và đuổi quỷ của Ngài. Tuy nhiên, mục tiêu chính của Ngài là dạy dỗ, kêu gọi mọi người về Nước Trời (1:14-15).

Cầu nguyện:Thưa Chúa, vì Ngài đã giải phóng chúng con bằng việc chữa lành chúng con qua Phúc Âm, nên xin hãy giúp chúng con làm việc vì sự phục hồi và giải hòa những người khác.

Đọc KinhThánhtrong năm:Sáng Thế Ký 21-23

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

About Author