Leaderboard Ad

Ngày 30 – Từ Sự Yên Lặng Này Đến Sự Im Lặng Khác

0

Hoithanh.com – Đa-vít không thể tiếp tục chấp nhận sự thành công của kẻ ác, và lên tiếng. Ông xưng nhận rằng đời sống là vô ích và ăn năn tội lỗi mình vì quên đi điều đó, và cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu.

Thi Thiên 39:1-13

1 Con nói rằng: “Con sẽ giữ các đường lối con, để giữ lưỡi con không phạm tội: đang khi kẻ ác ở trước mặt con, con sẽ khớp miệng con lại.” 2 Con câm nín, không nói; đến nỗi lời lành cũng không ra khỏi miệng con; còn nỗi đau đớn cứ dâng lên. 3 Lòng con như nung như đốt, khi con suy ngẫm, lửa bùng cháy lên; bấy giờ lưỡi con nói: 4 “Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết sự cuối cùng của đời con và số các ngày con là thế nào; xin cho con biết đời mình mỏng manh dường bao! 5 Kìa Chúa khiến tháng ngày của con dài bằng gang tay, và đời con là con số không trước mặt Chúa; phải, mỗi người dù đứng vững cũng chỉ như hơi thở. 6 Thật mỗi người bước đi như cái bóng. Ai nấy đều bôn ba vô ích; người ta chất chứa của cải nhưng chẳng biết ai sẽ thu lấy.7 Lạy Chúa, bây giờ con trông mong gì? Niềm hi vọng của con ở nơi Chúa. 8 Xin giải cứu con khỏi mọi vi phạm; đừng khiến con trở nên sự nhuốc nhơ cho kẻ ngu dại. 9 Con câm chẳng mở miệng ra, vì Chúa đã làm điều ấy. 10 Xin cất khỏi con sự trừng phạt của Chúa: con kiệt sức bởi cơn giận của tay Ngài. 11 Khi Chúa trách phạt loài người vì gian ác, Ngài làm tiêu tan vẻ đẹp nó khác nào mối mọt: thật đời người vô nghĩa phù du! 12 Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng nghe lời cầu nguyện con, lắng tai nghe tiếng kêu cầu của con; xin chớ im lặng trước nước mắt con vì con là người xa lạ trong nhà Chúa, kẻ lữ hành như các tổ phụ con. 13 Chúa ôi! Xin dung thứ con để con hồi sức lại trước khi con ra đi và không còn nữa!”

Suy ngẫm và hiểu 

Đa-vít đã từng giữ im lặng trước những bất công và những lời chỉ trích của kẻ ác và than phiền với Đức Chúa Trời. Rồi ông nhận ra rằng đời sống chỉ là hơi thở (c.1-5). Bấy giờ, bằng việc nhận biết sự vô ích của cuộc sống, Đa-vít xưng nhận rằng hy vọng duy nhất của ông là Đức Chúa Trời, và ông cầu xin Ngài thương xót ông. Đồng thời, dù Đa-vít đang sống đời sống của một người khách ở trọ trong xứ xa lạ này, nhưng ông xưng nhận rằng ông có thể sống một đời sống vui mừng vì Chúa ở cùng ông (c.6-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3 Đa-vít tức giận khi ông thấy sự thịnh vượng của kẻ ác, nhưng ông đã cố giữ im lặng và không để miệng ông phạm tội. Nhưng càng nghĩ về kẻ ác thì ông càng giận dữ, vì thế ông đã quyết định lên tiếng. Đây là một sự xưng nhận rất trung thực. Cơn giận của ông có thể là vì kẻ ác được thịnh vượng, nhưng nó cũng có thể được hướng thẳng vào Đức Chúa Trời, Đấng dường như chỉ dõi theo mà thôi. Điều ác lớn hơn có thể được tạo ra nếu chúng ta cứ kéo dài sự tức giận và không thể xử lý được cảm xúc của mình. Chúng ta hãy xưng nhận một cách thành thật với Đức Chúa Trời nếu chúng ta đang ở trong đau đớn hoặc nếu chúng ta thiếu hiểu biết. Nếu việc im lặng không giúp gì cho chúng ta, thì tốt hơn là hãy nói ra với Chúa.

C.9-11 Đa-vít, người đã phá vỡ sự im lặng của mình, đã quyết định trở lại sự im lặng. Điều này là vì ông biết rằng nỗi đau của ông không phải là sự đau đớn vô nghĩa, mà là việc Đức Chúa Trời can thiệp vào tội lỗi của ông. Đức tin khởi đầu bằng việc nhận biết chủ quyển tối thượng của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

39:1–3 Con câm nín. Trước giả diễn tả kinh nghiệm của mình về sự kiểm soát lời nói trước kẻ ác; nhưng rồi ông không thể kìm nén bản thân thêm nữa. Có lẽ ông lo lắng rằng mình sẽ buột miệng mà lớn tiếng trong lúc khốn khổ của mình, có thể là sự đổ lỗi cho Chúa. Song người trung tín biết rằng họ cần phải nói điều gì, và thờ phượng là cách để làm điều đó.

39:4–6 Đời mình mỏng manh dường bao. Trước giả cầu xin Chúa cho ông biết sự cuối cùng của ông, về đời sống mỏng manh của chính ông, và sự ngắn ngủi của đời người. Nhận thức rõ điều này giúp ông không lãng phí đời sống mình trong sự rối loạn xảy đến khi cố gắng chất chứa đầy của cải; thật sự có một cách sống khôn ngoan hơn thế. 

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con thấy đời sống từ quan điểm của Ngài, để chúng con chỉ có hy vọng nơi Ngài mà thôi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Cô-rinh-tô 10-13

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

About Author