Leaderboard Ad

Ngày 29 – Xin Chớ Lìa Bỏ Con, Hoặc Xin Đừng Ở Cách Xa Con

0

Hoithanh.com – Đa-vít đã từng bị các bạn mình rời bỏ, bị đau đớn vì bệnh tật, lại còn bị kẻ thù chế giễu và dối trá nữa. Ông xưng nhận rằng những nan đề này là vì tội lỗi của ông, và cầu xin sự giải cứu của Đức Chúa Trời.

Thi Thiên 38:1-22

1 Đức Giê-hô-va ôi! Xin chớ nổi cơn thịnh nộ mà quở trách con, cũng đừng nóng giận mà sửa phạt con. 2 Vì các mũi tên của Chúa cắm vào mình con và tay Chúa đè nặng trên con. 3 Bởi cơn giận của Chúa, da thịt con chẳng nơi nào lành; vì tội lỗi con, xương cốt con không còn nguyên vẹn.4 Vì sự gian ác của con chất chồng vượt quá đầu con; chúng đè trên con khác nào một gánh nặng. 5 Vì con ngu dại, các vết thương của con hôi thối và lở loét. 6 Con đau đớn tột cùng, khòm lưng, cúi mặt; con bước đi sầu thảm suốt ngày.7 Vì lưng con nóng bỏng như thiêu đốt, và thịt da con chẳng có chỗ lành. 8 Con mỏi mòn và kiệt sức, con rên la vì khốn khổ trong lòng. 9 Chúa ôi! Mọi ao ước của con đều ở trước mặt Chúa, tiếng thở than của con chẳng giấu được Ngài. 10 Tim con hồi hộp, sức con suy tàn; mắt con cũng không còn sáng nữa. 11 Khi con gặp tai ương, những người thân thương, bè bạn đều lánh mặt con, bà con thân thích cũng đứng xa con. 12 Những kẻ tìm giết con, gài bẫy con, những người muốn hại con luôn nói đến hủy diệt, và toan tính dối gạt suốt ngày.13 Nhưng con như kẻ điếc không nghe, như người câm không mở miệng. 14 Thật, con trở nên như người không nghe, miệng chẳng biết đối đáp lời nào. 15 Vì Đức Giê-hô-va ôi! Con để lòng trông cậy nơi Ngài, lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, Chúa sẽ đáp lời con. 16 Vì con nói: “Xin đừng để chúng mừng rỡ vì con. Cũng chớ để chúng vênh mặt khi chân con vấp ngã.” 17 Con sắp ngã quỵ, nỗi đớn đau vẫn dai dẳng bên mình. 18 Con xưng gian ác con ra, con buồn rầu vì tội lỗi con. 19 Nhưng kẻ thù con vẫn sống và khỏe mạnh, những kẻ ghét con vô cớ cũng nhiều. 20 Còn những kẻ lấy dữ trả lành chống đối con, vì con quyết tâm theo đuổi điều lành. 21 Đức Giê-hô-va ôi! Xin chớ lìa bỏ con. Đức Chúa Trời của con ôi! Xin đừng ở cách xa con. 22 Chúa ôi! Chúa là sự cứu rỗi của con, xin mau mau đến cứu giúp con!

Suy ngẫm và hiểu 

Vì bệnh tật, Đa-vít đã rất đau đớn, nhưng ông biết rằng đó cũng chính bởi tội lỗi mà ông đã phạm. Lòng của Đa-vít bị suy kiệt đến mức mà ông không thể đương đầu được nữa, và kẻ thù của ông, cũng như gia đình ông đã rời xa ông (c.1-12). Trong hoàn cảnh này, Đa-vít không chia sẻ những điều trong tâm trí mình với ai cả, mà chỉ với Đức Chúa Trời mà thôi. Dù sự khốn khổ của ông là sự trừng phạt từ Chúa, nhưng ông biết rằng chỉ mình Chúa mới có thể cứu ông thoát khỏi đau đớn. Đa-vít đã khẩn thiết cầu xin Đức Chúa Trời đừng lìa bỏ ông và hãy cứu ông (c.13-22).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-10 Xương, thịt, tấm lòng, cảm xúc, sức lực và thị lực của Đa-vít đều bị sự trừng phạt của Đức Chúa Trời rờ động đến. Nỗi đau đớn, sự buồn tủi, tiếng thở dài và những tiếng rên rỉ không dứt; ông không có cảm giác mình đang sống nữa. Điều này tất cả là vì sự ngu dại của ông trong việc rời bỏ Đức Chúa Trời.

C.17-18 Đa-vít đã không đưa ra bất cứ lời biện hộ nào, mà xưng nhận tội lỗi của mình. Ông nói với tâm trí mình một cách trung thực. Việc ăn năn là sự bày tỏ mọi thứ với Đức Chúa Trời, không che giấu bất cứ điều gì. Điều này có thể khó khăn, vì đó là vấn đề của sự sống và sự chết, nhưng chúng ta không nên trì hoãn việc xưng nhận những việc làm sai trái của chúng ta với Chúa và với những người mà chúng ta đã làm điều không phải.

Tham khảo

38:1–8 Nỗi khốn khổ trong lòng con. Trước giả miêu tả nỗi thống khổ của thể xác và tâm trí ông, thừa nhận rằng ông đáng bị như vậy bởi tội lỗi mình (nóng giận, thịnh nộ, c.1; c.3, 5, 8), và những hoạn nạn đó đều đến từ Đức Chúa Trời (các mũi tên của Chúa, c.2). Nỗi đau đớn về thể xác lẫn tâm thần ông chồng chất. 

38:15–22 Duy Ngài là hy vọng con. Thậm chí trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế, những người trung tín phải nhìn lên một mình Đức Chúa Trời mà thôi, ở đây, trước giả khẩn cầu Chúa đến cứu giúp mình. Ông bày tỏ đức tin thật khi xưng nhận những tội lỗi mà bởi đó ông đang bị trừng phạt (c.18) và khi gọi Chúa là sự cứu rỗi của ông. (c.22). 

Cầu nguyện: Cho dù mọi người xa lánh chúng con và chúng con mất mọi thứ, thì xin hãy giúp chúng con nhận lại được Ngài, Chúa ôi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Cô-rinh-tô 7-9

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

About Author