Leaderboard Ad

Ngày 11 – Nếu Phải Mất Các Con Thì Cha Đành Cam Chịu

0

Hoithanh.com – Khi nạn đói tiếp diễn, Giu-đa đã cố thuyết phục Gia-cốp, cha mình một cách tuyệt vọng để cho phép các anh quay lại Ai Cập cùng với Bên-gia-min. Cuối cùng Gia-cốp cũng đồng ý và tìm kiếm sự thương xót của Đức Chúa Trời toàn năng khi cho phép Bên-gia-min đến Ai Cập.

Sáng Thế Ký 43:1-15

1 Nạn đói trong xứ càng trở nên trầm trọng. 2 Khi gia đình đã ăn hết lúa từ Ai Cập đem về thì người cha bảo họ: “Các con hãy trở lại mua một ít lương thực cho chúng ta.” 3 Giu-đa thưa: “Người đó đã quả quyết với chúng con: ‘Nếu không có người em út cùng đi thì các ngươi sẽ không được gặp ta.’ 4 Nếu cha cho em cùng đi thì chúng con mới xuống mua lương thực cho cha được. 5 Nếu cha không cho nó đi thì chúng con không xuống đâu, vì người đó đã bảo: ‘Nếu không có người em út cùng đi thì các ngươi sẽ không được gặp ta.’” 6 Y-sơ-ra-ên trách: “Sao các con hại ta mà nói với người ấy rằng các con còn một đứa em nữa?” 7 Họ thưa: “Người ấy hỏi rất kỹ về chúng con và họ hàng chúng con, nào là: ‘Thân phụ các ngươi còn sống không? Còn người anh em nào nữa không?’ Chúng con đâu có nói gì khác ngoài trả lời các câu hỏi đó. Làm sao chúng con biết ông ấy bảo rằng hãy đem em các ngươi xuống đây?” 8 Giu-đa lại thưa với Y-sơ-ra-ên, cha mình: “Xin cha cho thằng bé đi với con, chúng con sẽ đứng dậy đi ngay để tất cả chúng ta được sống; cả chúng con, cha và các cháu nhỏ đều khỏi phải chết đói. 9 Chính con sẽ bảo lãnh cho em và xin chịu trách nhiệm với cha. Nếu con không đưa em về cho cha và đặt nó trước mặt cha thì con sẽ mang tội với cha suốt đời. 10 Nếu không chần chừ thì bây giờ chúng con đã đi được hai chuyến rồi.” 11 Y-sơ-ra-ên, cha họ, nói: “Nếu vậy thì các con nên làm thế nầy: Trong hành lý của các con phải đem theo một số đặc sản địa phương như một ít nhũ hương và mật ong, hương liệu, mộc dược, hạt dẻ và hạnh nhân để làm quà cho người ấy. 12 Hãy đem gấp đôi số tiền, vì các con phải hoàn lại số tiền mà có thể do sơ suất người ta đã để vào miệng bao của các con. 13 Hãy mau đem em các con theo và lên đường trở lại gặp người ấy đi. 14 Cầu xin Đức Chúa Trời Toàn Năng làm cho các con được ơn trước mặt người ấy, để Si-mê-ôn và Bên-gia-min được về với các con. Còn cha, nếu phải mất các con thì cha đành cam chịu!” 15 Vậy, các anh em đem theo quà biếu, một số tiền gấp đôi và Bên-gia-min, rồi cùng lên đường xuống Ai Cập và ra mắt Giô-sép.

Suy ngẫm và hiểu

Khi lúa mì mà họ mang từ Ai Cập về đã hết, Gia-cốp lại bảo các con mình đi xuống Ai Cập và mua lúa mì nữa. Giu-đa đã cố thuyết phục cha mình cho phép họ dẫn theo Bên-gia-min, nếu không họ sẽ không đi, nhưng Gia-cốp đã kiên quyết từ chối. Thay vào đó, ông đã quở trách các con trai mình vì đẩy họ vào tình cảnh như thế. Giu-đa tiếp tục nỗ lực thuyết phục cha mình, hứa sẽ đem Bên-gia-min trở lại một cách an toàn (c.1-10). Cuối cùng, trong một hoàn cảnh không thể thay đổi được Gia-cốp đã nhượng bộ và cho phép Bên-gia-min đi đến Ai Cập – mà không quên cầu xin lòng thương xót của Đức Chúa Trời (c.11-15).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-10 Chúng ta hãy so sánh Gia-cốp, người sẽ không chịu giao Bên-gia-min, với Giu-đa, người sẵn sàng hy sinh bản thân mình. Giu-đa đã chỉ ra nỗi ám ảnh của Gia-cốp, điều có thể đem lại sự nguy hiểm trên chính ông cũng như đời sống của các con trẻ và những gia đình khác nữa. Chúng ta hãy nghĩ xem liệu có, hoặc đã từng có, ai đó quanh chúng ta đang bị ảnh hưởng vì những ý nghĩ ích kỷ của chúng ta vì bản thân mình, gia đình mình, Hội Thánh của mình, hay không.

C.11-14 Rốt cuộc, Gia-cốp đã quyết định cho Bên-gia-min đi và tìm kiếm sự thương xót của Đức Chúa Trời khi làm như vậy. Ông xưng nhận: “nếu cha phải mất các con thì cha đành cam chịu” và giao phó Bên-gia-min cho Đức Chúa Trời. Gia-cốp không biết, nhưng chính từ thời điểm đó mà tương lai của Y-sơ-ra-ên đã bắt đầu mở ra. Tương tự, khi chúng ta đầu phục bản thân mình cho Đức Chúa Trời và giao phó mọi thứ cho Ngài, thì chúng ta mới có thể trông đợi một tương lai tuyệt vời mà Đức Chúa Trời sẽ mở ra cho chúng ta.

Tham khảo   

43:1–10 Giu-đa đi đầu trong việc thuyết phục được cha mình cho phép các anh dẫn Bên-gia-min cùng họ xuống Ai-Cập. Cách tiếp cận của chàng rõ ràng khác với Ru-bên (xem 42:37). Đầu tiên, ông nhắc lại việc người đó (tức Giô-sép) quả quyết rằng sẽ không gặp họ nếu người em út không đi cùng họ. (Xem tiếp trong Tham khảo 2).

Thứ hai, Giu-đa lấy chính mình làm bảo đảm cho sự an toàn của Bên-gia-min (c.9). Chàng sẽ chịu mọi trách nhiệm và chịu tội suốt đời nếu có gì xảy ra với em.

 Cầu nguyện:  Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy ban cho chúng con đức tin, điều cho phép chúng con giao phó cho Ngài mọi thứ và trông đợi những điều phi thường của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giăng 13-16

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

About Author