Leaderboard Ad

Ngày 25 – Họ Có Sống Lại Được Không?

0

Hoithanh.com – Gióp ước ao bào chữa sự công chính của ông với Đức Chúa Trời, thậm chí ông liều mạng vì điều này. Trong chương này, cuộc tranh luận đầu tiên của Gióp và các bạn ông đã kết thúc.

Gióp 13:20-14:22

20 Có hai điều xin Chúa miễn trừ cho con,thì con sẽ không tránh mặt Ngài:21 Xin Chúa rút tay khỏi con và đừng để nỗi kinh hoàng làm con khiếp đảm.22 Bấy giờ Ngài gọi, con sẽ thưa, hoặc con lên tiếng thì Chúa trả lời.23 Con đã phạm bao nhiêu gian ác lỗi lầm?Xin Chúa cho con biết sự vi phạm và tội lỗi con.24 Tại sao Chúa giấu mặt, và xem con như kẻ thù của Ngài?25 Chúa muốn dày vò chiếc lá bay trong gió, và đuổi theo một cọng rơm khô sao?26 Vì Chúa ghi lại bao điều cay đắng để kết tội con và bắt con gánh chịu tội ác thuở thanh xuân,27 tra chân con vào cùm, theo dõi mọi đường lối của con và định giới hạn cho mỗi dấu chân con?28 Sự sống con tan tành như gỗ mục, như chiếc áo đã bị mối ăn.”

141 “Loài người bởi người nữ sinh ra, sống tạm ít ngày nhưng dẫy đầy phiền muộn.2 Như đóa hoa sớm nở chiều tàn, con người thoáng qua như chiếc bóng, không ở lâu dài.

3 Thế sao Chúa còn để mắt đến, mà đem con ra xét xử? 4 Ai có thể lấy điều thanh sạch ra từ điều ô uế? Chẳng một ai! 5 Số ngày của đời người do Chúa ấn định, số tháng năm tùy thuộc nơi Ngài, và giới hạn Chúa cũng định rồi, làm sao vượt qua được. 6 Xin Chúa ngoảnh mặt để họ yên thân, được thảnh thơi, như người làm thuê sau ngày làm việc.7 Vì cây cối vẫn còn hi vọng, bị đốn rồi vẫn cứ mọc lên, không ngừng đâm chồi nẩy lộc. 8 Dù rễ nó đã già cỗi dưới đất, gốc chết dần trong cát bụi; 9 Vừa có hơi nước, nó liền mọc chồi, vươn cành ra như một cây non. 10 Nhưng loài người chết thì nằm bất động, khi tắt hơi họ đến nơi nào? 11 Như nước rút khỏi hồ, như lòng sông cạn khô nứt nẻ; 12 loài người đã nằm xuống thì không trỗi dậy nữa, khi bầu trời còn đó, họ vẫn không thức giấc, và chẳng ai đánh thức họ khỏi giấc ngủ say. 13 Ôi! Ước gì Chúa giấu con trong âm phủ, che khuất con cho đến khi Ngài nguôi cơn giận và định một kỳ hạn để nhớ đến con! 14 Nếu loài người chết, họ có sống lại được không? Trọn những ngày lao khổ nhọc nhằn, con vẫn đợi cho đến chừng đau khổ qua đi. 15 Chúa gọi con, con xin thưa lại; Chúa đoái đến công việc của tay Ngài. 16 Bây giờ Ngài đếm bước chân con, nhưng không còn xem xét các tội lỗi con; 17 Các vi phạm con được niêm phong trong túi, gian ác con được Chúa phủ che. 18 Nhưng, như núi non sụp đổ tan tành, đá tảng bị dời đi nơi khác; 19 như nước chảy đá mòn, như lụt cuốn trôi bụi đất; Chúa phá tan hi vọng của con người. 20 Chúa đánh bại con người và họ phải qua đi; Ngài thay đổi diện mạo và đuổi họ đi. 21 Con cái họ được tôn trọng, họ cũng chẳng biết; hoặc chúng có bị xem thường, họ cũng chẳng hay. 22 Thân xác đớn đau một mình họ chịu, linh hồn sầu khổ chỉ một mình họ hay.”

Suy ngẫm và hiểu

Gióp, người đang trải qua sự đau đớn vô cùng, đã xin Chúa hai điều. Đầu tiên, Chúa sẽ rút tay Ngài để ông sẽ không còn khiếp đảm nữa, và thứ hai, Đức Chúa Trời sẽ giải thích lý do cho sự đau đớn mà ông đang trải qua (13:20-28). Gióp nhấn mạnh rằng loài người chỉ sống một thời gian ngắn thôi, và không giống như cây sẽ lại đâm chồi nảy lộc khi bị cắt, sự sống của loài người kết thúc khi bị cắt dù chỉ một lần. Gióp cầu xin Đức Chúa Trời đừng làm ông khiếp đảm, và cầu nguyện rằng nguyện Chúa thương xót ông trong hoạn nạn của mình và giải thoát ông khỏi đau đớn (14:1-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

13:28-14:06, 18-22 Đức Chúa Trời khiến cho đời sống hư không của chúng ta có ý nghĩa. Ngài đã phục hồi chúng ta, những kẻ đang chết, thông qua Đức Chúa Jêsus, và cho phép chúng ta an nghỉ đời đời chứ không phải là một sự nghỉ ngơi tạm thời (c.6). Cho dù ở giữa sự đau đớn của mình, chúng ta hãy chờ đợi sự phục hồi của Đức Chúa Trời và an nghỉ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

13:20-27 Gióp xin Chúa Ngài rút taytrừng phạt của Ngài và nói cho ông biết tội lỗi của ông là gì. Nhưng dường như Đức Chúa Trời ẩn mặt Ngài. Hơn nữa, hình như Đức Chúa Trời nghịch lại Gióp khi Ngài tiếp tục hành hạ ông. Có phải dường như Chúa đang làm phiền chúng ta và Ngài giữ im lặng khi chúng ta kêu cầu sự giúp đỡ không? Thậm chí trong những thời khắc đó, Đức Chúa Trời vẫn ở cùng với chúng ta. Chúng ta phải sốt sắng trò chuyện với Đức Chúa Trời.

Tham khảo

13:27 Ngài định giới hạn cho mỗi dấu chân con. Ẩn dụ nhắc đến hoặc là sự giam cầm (“định giới hạn cho”) hoặc việc theo dõi mọi cử động (“đánh dấu”. Cả các khái niệm là ở thời hiện tại: chân của Gióp bị cùm, và Đức Chúa Trời theo dõi mọi nơi mà ông đi. Cả hai (tra chân vào cùm và theo dõi mọi đường lối) không thể xảy ra cùng một lúc được, nhưng cả hai điều này đều bày tỏ việc theo đuổi Gióp một cách cẩn thận của Đức Chúa Trời.

14:4 Ai có thể lấy điều thanh sạch ra từ điều ô uế? Gióp mô tả đời sống của con người là khó khăn và ngắn ngủi, một chủ đề đã công bố cho các bạn trong 7:1-10 rồi, và dùng câu hỏi và câu trả lời này để chỉ ra rằng chẳng có tạo vật hay hư nát nào có thể làm gì ngoài giới hạn mà Đức Chúa Trời đã thiết lập (cũng xem 14:5).

Cầu nguyện: Dù trong hoạn nạn, xin hãy giúp chúng con không sa ngã, mà xin giúp chúng con ngợi khen Chúa, Đấng đã chiến thắng sự chết và đã sống lại.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Truyền Đạo 10-12 

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

About Author