Leaderboard Ad

Ngày 15 – Nỗi Đau Đớn Nặng Hơn Cát Biển

0

Hoithanh.com – Sau khi nghe lời khuyên của Ê-li-pha, Gióp giải thích rằng lý do khiến ông thở dài và muốn chết là bởi vì sự đau đớn mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông là khốc liệt.

Gióp 6:1-13

1 Gióp đáp lại rằng: 2 “Ôi! Ước gì nỗi sầu não của tôi được đong đầyvà mọi tai ương tôi đều để trên cân! 3 Vì hiện giờ chúng nặng hơn cát biểnnên tôi đã vội thốt ra. 4 Vì các mũi tên của Đấng Toàn Năng trúng vào tôi, tâm hồn tôi ngấm chất độc của chúng; Đức Chúa Trời dàn trận chống lại tôi khiến tôi kinh khiếp. 5 Có lừa rừng nào thét gào bên cỏ xanh? Có con bò nào rống lên bên đống cỏ khô? 6 Thức ăn lạt lẽo làm sao không thêm muối? Có hương vị nào trong lòng trắng trứng gà?

7 Thức ăn nào cũng trở thành vô vị, tôi chẳng màng động đến chúng. 8 Ôi! Ước gì lời thỉnh cầu tôi được thỏa nguyện, Đức Chúa Trời ban cho tôi điều tôi ước ao! 9 Ước gì Đức Chúa Trời nghiền tôi tan nát, vung tay Ngài cắt đứt đời tôi! 10 Như vậy tôi sẽ còn được an ủi, tìm niềm vui trong đau đớn không nguôi; bởi vì lời Đấng Thánh tôi không hề quên lãng. 11 Làm sao tôi đủ sức đợi chờ, cuối cùng tôi sẽ ra sao mà kéo dài cuộc sống? 12 Sức tôi đâu phải là sức đá? Thịt tôi nào phải là đồng? 13 Chẳng lẽ không còn ai tiếp cứu tôi.

Suy ngẫm và hiểu

Ngay khi Ê-li-pha vừa dứt lời khuyên của mình, Gióp đã thừa nhận rằng những gì Ê-li-pha nói đã đi quá xa, và thiếu suy nghĩ, nhưng so với nỗi đau mà ông đang chịu đựng thì chẳng là gì cả. Gióp nói rằng khi trọng lượng của hoạn nạn quá nặng, thì thực ra, giữ im lặng là không bình thường chút nào. Gióp đã hy vọng Đức Chúa Trời cất sự sống của ông đi để sự đau đớn sẽ chấm dứt (c.1-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8-9 Duy chỉ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống và có thể cất đi. Gióp đã biết điều này, vì vậy khi ông cực kỳ đau đớn, ông đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cất mạng sống của mình đi. Nhưng ông không nghĩ đến việc tự sát. Thậm chí ngày nay, chúng ta vẫn có thể kinh nghiệm nỗi đau mà chết đi còn hơn sống. Nhưng đến lúc đó, chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời tể trị trên sự sống của chúng ta chứ không phải là chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-7, 11-13 Ngay cả trong sự đau đớn khổ sở, Gióp không bỏ Chúa. Thay vào đó, ông đã tìm kiếm Ngài. Mặc dù nó có vẻ mơ hồ, nhưng nó là ánh sáng hy vọng duy nhất còn lại trong đời sống của ông, và với ánh sáng này, Gióp sẽ sống. Chúng ta hãy cầu nguyện để chân lý này có thể trở thành một niềm an ủi cho tất cả những ai đang chịu khổ và muốn từ bỏ sự sống của mình.

Tham khảo    

6:8-9 Mặc dù Gióp than thở về ngày sinh của ông (3:11-12 “Tại sao tôi không chết ngay lúc chào đời, không tắt hơi vừa khi lọt lòng mẹ? Tại sao có đầu gối đỡ lấy tôi và cho tôi bú?”), lúc này ông chỉ bày tỏ hy vọng được chết (trong tay của Đức Chúa Trời, chứ không phải của ông) để làm giảm bớt đi đau khổ.

6:10 Khi Gióp nói, “Lời Đấng Thánh tôi không hề quên lãng” là ông đang đề cập, ít nhất là một phần, đến thực tế là ông đã không giấu giếm điều không phù hợp với điều mà Đức Chúa Trời mong muốn về các đầy tớ của Ngài – là điều mà Ê-li-pha hàm ý trong phản ứng đầu tiên của mình (xem 5:17).

 

Cầu nguyện: Trong Danh Đức Chúa Jêsus, xin hãy giúp chúng con giúp đỡ những người đang đau khổ.

Đọc KinhThánh trong năm: Châm ngôn 10-12

Bình Luận:

About Author