Leaderboard Ad

Ngày 12 – Gióp Thở Dài Và Mong Được Chết

0

Hoithanh.com –  Gióp phá vỡ sự im lặng trong suốt bảy ngày bằng cách nguyền rủa ngày sinh của mình và muốn chết.Tất cả những gì đến với ông bây giờ là tiếng thở dài.

Gióp 3:1-26

1 Sau việc ấy, Gióp mở miệng nguyền rủa ngày sinh của mình. 2 Ông nói: 3 “Ước gì ngày tôi chào đời biến mất, và đêm đã báo tin:‘Một đứa con trai được thụ thai!’ không còn nữa!4 Ước gì ngày ấy ra tối tăm,Đức Chúa Trời từ trên cao không để ý đếnvà ánh sáng không soi trên nó! 5 Ước gì ngày ấy chìm trong tối tăm và bóng sự chết, mây đen bao trùm nó và nhật thực làm cho nó kinh hoàng! 6 Ước gì sự tối tăm mịt mùng hãm lấy đêm ấy, không tính nó vào các ngày của năm, không kể nó vào các tháng! 7 Vâng, đêm ấy phải là đêm không sinh sản, không hề nghe tiếng reo vui! 8 Ước gì những kẻ đã nguyền rủa ngày và có tài đánh thức Lê-vi-a-than cũng nguyền rủa đêm ấy! 9 Nguyện các tinh tú ban mai trở nên tối tăm, đêm chờ ánh sáng trong vô vọngkhông thấy bình minh ló dạng! 10 Vì đêm ấy đã không đóng cửa dạ mẹ tôi để giấu sự đau đớn khỏi mắt tôi. 11 Tại sao tôi không chết ngay lúc chào đời, không tắt hơi vừa khi lọt lòng mẹ? 12 Tại sao có đầu gối đỡ lấy tôi và vú cho tôi bú? 13 Nếu không thì bây giờ tôi đã nằm an tịnh, được yên giấc nghỉ ngơi 14cùng các vua chúa và mưu sĩ của trần gianđã xây cất lăng tẩm cho mình, 15 Hoặc cùng các nhà lãnh đạovới vàng bạc chất đầy nhà. 16 Tại sao tôi không được chôn kín như một thai sảo, như một trẻ sơ sinh chưa từng thấy ánh sáng? 17 Ở đó kẻ hung ác ngừng quấy phá, người kiệt sức được nghỉ ngơi. 18 Những kẻ bị tù đày cùng nhau thư thái, không còn nghe tiếng quát tháo của cai tù. 19 Người lớn kẻ nhỏ đều như nhauvà người nô lệ được tự do khỏi chủ mình.  20 Tại sao kẻ khốn cùng được ban ánh sáng,và kẻ có lòng đắng cay được ban sự sống? 21 Họ mong chết mà không được chết, tìm cái chết hơn là tìm châu báu, 22họ phấn khởi vui mừng, lòng hân hoan khi tìm được mộ phần. 23 Tại sao người bị che khuất lối đi, bị Đức Chúa Trời vây bọc bốn bên, mà còn được ban ánh sáng và sự sống? 24 Vì bánh tôi ăn chỉ là tiếng thở dài; lời thở than tôi tuôn trào như nước. 25 Việc tôi hãi hùng đã xảy đến cho tôi, điều tôi kinh khiếp đã đổ ập trên tôi! 26 Tôi không được an ổn, chẳng thấy bình tịnh, không phút nghỉ ngơi, vì rối loạn bủa vây!”

Suy ngẫm và hiểu

Gióp đã miêu tả sự khốn khổ của mình bằng một bài thơ. Trong bài thơ đó, ông nguyền rủa ngày sinh của mình và nói nếu ngày đó chưa từng tồn tại thì sẽ tốt hơn. Ông rên xiết về hoàn cảnh hiện tại của mình mà dường như không khác gì bị chết (c.1-19). Ông nói rằng ông đã không được an ổn hoặc bình tịnh, hoặc nghỉ ngơi, mà chỉ là đau đớn mà thôi. Ông hy vọng được chết và vì thế sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng điều khó khăn đối với Gióp hơn cả sự đau đớn mà ông đang trải qua là ông không hiểu được tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép ông chịu đựng sự đau đớn như thế (c.20-26).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4, 20, 23 Đức Chúa Trời đã ban sự sống và các phước hạnh cho Gióp, thế mà bây giờ xung quanh ông chỉ toàn đau đớn mà thôi. Giống như Gióp, niềm vui và sự đau đớn của chúng ta là ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta cảm tạ khi chúng ta vui mừng và mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chúng ta hãy tìm kiếm đức tin giúp chúng ta tìm cầu ý muốn của Đức Chúa Trời và hãy quỳ xuống trước Ngài, ngay cả khi chúng ta chịu gian khổ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-26 Đúng như Gióp đã muốn chết vì ông bị đau đớn vô cùng, chúng ta cũng có thể thấy chính mình trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng chúng ta hãy suy niệm về thập tự giá của Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus đã phải chịu đựng đau đớn lớn hơn nhiều so với điều này. Vì thế, bất kể những hoàn cảnh hiện tại của chúng ta có thể đau đớn như thế nào, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được sự bình an mà Chúa ban cho và nó luôn bao quanh chúng ta.

Tham khảo   

3:8 Các khía cạnh của huyền thoại cổ thỉnh thoảng được nhắc đến bằng phép ẩn dụ trong Kinh Thánh, thường trong những hình ảnh về quyền năng hoặc thẩm quyền của Đức Chúa Trời (26:12). Ở đây, bằng việc nhắc đến những người đã nguyền rủa một ngày bằng cách đánh thức Lê-vi-a-than, Gióp gọi những câu thần chú của họ như la một lời than vãn nữa của ông về ngày sinh của mình.

3:11-19 Gióp ước ao được nghỉ ngơi. Những sự nguyền rủa vô ích của Gióp diễn tiến từ ngày sinh của ông đến những khoảnh khắc đầu tiên trong đời. Đúng như ông mong ước ngày đó là bóng tối và thời gian bị xóa đi, thì ông cũng ước mong cuộc sống là sự chết (c.11-12, 16), vì ít nhất thì điều đó sẽ mang lại yên nghỉ cùng với những người chết (c.13 – 15, 17-19).

Cầu nguyện: Chúng con xin đặt tất cả những nan đề đau đớn vượt quá sự hiểu biết của mình trước thập tự giá của Đức Chúa Jêsus.

Đọc KinhThánh trong năm: Châm ngôn 1-3

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

 

Bình Luận:

About Author