Leaderboard Ad

Ngày 29 – Đừng Coi Thường Và Xét Đoán Lẫn Nhau

0

Hoithanh.com – Phao-lô khuyên các Cơ Đốc nhân thời đó đừng coi thường và đoán xét lẫn nhau trong cộng đồng với những thứ họ ăn và có mối quan tâm đặc biệt đối với một số ngày nhất định.

Rô-ma 14:1-12

1 Hãy tiếp nhận người yếu đức tin, đừng tranh luận với họ về các quan điểm. 2 Người nầy tin có thể ăn được mọi thứ; còn người yếu đuối chỉ ăn rau thôi. 3 Người ăn đừng khinh bỉ kẻ không ăn, và người không ăn đừng chỉ trích kẻ ăn; vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy. 4 Bạn là ai mà xét đoán đầy tớ của người khác? Nó đứng hay ngã, đó là việc của chủ nó. Nhưng nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng. 5 Người nầy cho rằng ngày nầy tốt hơn ngày kia, còn người khác thì coi mọi ngày đều như nhau; mỗi người hãy tin chắc ở trí mình. 6 Người giữ ngày là giữ vì Chúa; người ăn cũng ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời; người không ăn cũng không ăn vì Chúa, và họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời.

7 Không người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; 8 vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Cho nên dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa cả. 9 Chính vì vậy mà Đấng Christ đã chết và sống lại để làm Chúa của cả kẻ chết lẫn người sống. 10 Nhưng bạn, sao lại xét đoán anh em mình? Còn bạn, sao lại khinh bỉ anh em mình? Vì tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời. 11 Vì có lời chép: “Chúa phán: Thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta, và mọi lưỡi sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời.”

12 Như vậy, mỗi chúng ta sẽ tường trình về chính mình với Đức Chúa Trời.

Suy ngẫm và hiểu 

Vào thời của Phao-lô, Hội Thánh ở Rô-ma có những sự tranh cãi liên quan đến thức ăn và ngày tháng. Họ tranh cãi về việc thức ăn nào được ăn và thức ăn nào không được. Họ đã tranh cãi về việc ngày nào phải giữ hay không phải giữ. Đáp lại điều này, Phao-lô đã khuyên bảo họ đừng coi thường và xét đoán anh em mình về vấn đề này (c.1-6). Điều này là bởi vì về mặt cá nhân, mỗi Cơ Đốc nhân đều sống trước mặt Vị Quan Tòa Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ thực hiện ngày phán xét chung cuộc (c.7-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.7-9 Đức Chúa Trời đã đem chúng ta trở lại qua sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus. Giờ đây, chúng ta không thuộc về mình nữa, mà thuộc về Chúa. Cho nên, dù chúng ta sống hay chết, tất cả đều vì Chúa. Bởi vậy, chúng ta chẳng có lý do gì để tranh cãi về những điều nhỏ nhặt này, chẳng hạn như ăn gì và giữ ngày nào.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-6 Các Cơ Đốc nhân phải tôn trọng cách phục vụ Chúa của các anh em khác. Cho dù họ làm điều gì bất kỳ, nếu là vì Chúa, thì chúng ta không được phủ nhận niềm tin đó. Chúng ta phải thừa nhận rằng có những sự khác biệt trong cách chúng ta phục vụ, là những điều không giống nhau. Chúng ta hãy cẩn thận để những tranh cãi không cần thiết không nảy sinh trong cộng đồng của chúng ta.

Tham khảo

14:2 Những người mạnh mẽ đang hành động với niềm tin của họ rằng tất cả các loại thức ăn đều được cho phép. Chú ý rằng Phao-lô không nói những người yếu đuối phô bày đức tin bằng việc nhịn ăn của họ. Người yếu  đuối chỉ ăn rau thôi, có lẽ để họ tránh khỏi nguy cơ ăn phải thức ăn ô uế (Đa-ni-ên 1:8, 10, 12, 16).

14:4 Câu này dường như hướng vào những người yếu đuối. Đó không phải là chỗ của họ, những người hầu việc chuyển sự xét đoán đến những người mạnh mẽ. Người mạnh mẽ đứng hay ngã trước Đức Chúa Trời, và họ sẽ đứng công chính trước mặt Đức Chúa Trời vào ngày cuối cùng vì Ngài sẽ ban cho họ ân điển để giữ gìn họ khỏi việc bỏ đạo.

Cầu nguyện: Chúa ôi! Xin hãy giúp chúng con trung thực và thừa nhận những sự khác nhau tồn tại trong cộng đồng của mình. Xin hãy giúp chúng con phục vụ Ngài bằng tình yêu thương.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 10-12

Bình Luận:

About Author