Leaderboard Ad

Ngày 05 – Chẳng Có Một Ai Công Chính Cả

0

HoiThanh.Com – Sau khi chứng minh rằng sự đoán xét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của người Do Thái sẽ không vô hiệu hóa được sự thành tín của Đức Chúa Trời, Phao-lô kết luận rằng tất cả mọi người đều là tội nhân.

Rô-ma 3:1-20

1 Vậy thì làm người Do Thái có ích lợi gì không? Hay sự cắt bì có giá trị gì? 2 Ích lợi đủ mọi mặt. Trước hết, người Do Thái được ủy thác lời của Đức Chúa Trời. 3 Nhưng việc gì sẽ xảy ra nếu một vài người trong số họ không tin? Liệu sự vô tín của họ có vô hiệu hóa sự thành tín của Đức Chúa Trời không? 4 Chẳng hề như vậy! Đức Chúa Trời là chân thật, mặc dù mọi người đều giả dối, như có lời chép: “Để Chúa được nhìn nhận là công chính trong lời Ngài phán, và đắc thắng khi bị xét đoán.”5 Nhưng nếu sự không công chính của chúng ta chứng tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ nói làm sao? Có phải Đức Chúa Trời bất công khi Ngài giáng cơn giận trên chúng ta không? (Tôi nói theo cách nói của người đời) 6 Chẳng hề như vậy! Vì nếu vậy thì làm sao Đức Chúa Trời phán xét thế gian được? 7 Còn nếu nhờ sự dối trá của tôi mà chân lý của Đức Chúa Trời thêm vinh quang, thì tại sao tôi còn bị kết án như một tội nhân? 8 Vậy thì tại sao chúng ta không “làm điều ác để có điều lành?” – như một số người đã vu cáo rằng chúng tôi dạy như thế – Họ bị phán xét là đáng lắm.9 Vậy thì sao? Chúng ta có điều gì tốt hơn không? Hoàn toàn không; vì chúng tôi đã xác nhận rằng cả người Do Thái và Hi Lạp đều ở dưới quyền lực của tội lỗi, 10 như có lời chép: “Chẳng có một ai công chính cả, dù một người cũng không.11 Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời.12 Tất cả đều lầm lạc, đều trở nên vô ích; Chẳng có một ai làm điều lành, dù một người cũng không.” 13 “Họng chúng nó như mồ mả mở toang;” “Chúng dùng lưỡi mình để dối gạt; Nọc rắn độc ẩn dưới môi của chúng.” 14 “Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng.” 15 “Chúng nhanh chân để gây đổ máu,16chúng gieo rắc sự tàn hại và khốn cùng,17chẳng bao giờ biết con đường bình an.” 18 “Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời trước mắt chúng.”

19 Chúng ta biết rằng những điều luật pháp nói, là nói cho những ai ở dưới luật pháp để mọi miệng đều phải nín lặng, và cả thiên hạ đều chịu tội trước mặt Đức Chúa Trời; 20 vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, vì nhờ luật pháp người ta nhận biết tội lỗi. 

Suy ngẫm và hiểu

Sự bất chính của người Do Thái đối với Lời Đức Chúa Trời không vô hiệu hóa được sự công chính của Đức Chúa Trời, cũng không khiến nó nổi bật lên được. Điều này là bởi vì sự công chính của Đức Chúa Trời là trọn vẹn đúng như cách của nó (c.1-8). Trước sự công chính của Đức Chúa Trời, mọi người (dù là người Do Thái hay các dân ngoại) đều là tội nhân. Cho nên, tất cả mọi người đều ở dưới sự đoán xét của Đức Chúa Trời, và chẳng ai có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn công chính của Đức Chúa Trời (c.9-20).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-18 Mọi người đều là tội nhân. Tất cả người Do Thái và các dân ngoại đều phạm tội và trở nên bại hoại. Loài người bị bại hoại về mặt tri thức (c.11-12), về lời nói (c.13-14), về cách cư xử (c.15-17), và về tâm linh (c.18). Giờ đây, điều duy nhất còn lại cho loài người là sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, đã nhận sự đoán xét của Đức Chúa Trời (thay cho) hết thảy nhân loại; thập tự giá là bằng chứng. Vì thế, hễ ai tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ sẽ không phải đối đối diện với sự đoán xét, mà nhận được sự sống đời đời.

C.19-20 Luật pháp là công cụ giúp chúng ta nhận ra tội lỗi của mình, vì vậy nó không thể có chức năng như một công cụ cứu rỗi được. Vì thế, chẳng ai có thể được cứu qua những việc của Luật pháp. Sự cứu rỗi của chúng ta là món quà của Đức Chúa Trời mà chỉ có thể được tiếp nhận bằng đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi.

Tham khảo   

3:7–8 Thực tế, một số người Do Thái chống đối Phao-lô khăng khăng rằng ông đã giảng dạy một giáo lý về “ân điển rẻ tiền”, có nghĩa là Đức Chúa Trời có được nhiều vinh hiển hơn khi các Cơ Đốc nhân làm điều xấu xa và sau đó lại được tha thứ. Phao-lô mạnh mẽ chống lại quan điểm như thế này (như “sự vu khống”), nhưng đợi đến tận chương 6 để xem xét sự buộc tội này một cách chi tiết.

3:15–17 Sau đó, Phao-lô xem xét sự ảnh hưởng của những việc làm xấu xa liên qua đến các hành động và ở trong xã hội, làm mới và tóm tắt Ê-sai 59:7–8. Lịch sử của nhân loại bừa bãi đầy những sự giết người và chiến tranh. Những tội nhân đã để lại hậu quả của những sự hủy hoại, đổ nát và khốn khổ. Thay vì nhận biết sự bình an, họ gieo rắc sự lộn xộn và rối loạn trên thế giới này.

Cầu nguyện: Chúa ôi! Xin hãy giúp chúng con không phụ thuộc vào đời sống bại hoại của chúng con. Xin hãy giúp chúng con chỉ tìm kiếm sự thành tín của Ngài mà thôi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xơ-ra 5-7

Bình Luận:

About Author