Leaderboard Ad

Ngày 23 – Lý Do Để Cảm Tạ Và Ngợi Khen

0

Hoithanh.com – Sau khi trải qua sự nguy hiểm của sự chết, Đa-vít nhận ra lý do thật khiến ông phải sống, cảm tạ và ngợi khen.

Thi Thiên 30:1-12

1 Đức Giê-hô-va ôi! Con tôn cao Ngài vì Ngài nâng con lên, không cho phép kẻ thù vui mừng vì con.

2 Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con ôi! Con kêu cầu với Ngài và Ngài đã chữa lành con.

3 Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã đem linh hồn con khỏi

âm phủ, và gìn giữ mạng sống con để con không xuống mồ. 4 Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy ca ngợi Ngài. Và cảm tạ danh thánh của Ngài.

5 Vì cơn giận của Ngài chỉ trong chốc lát, còn ân huệ của Ngài hằng có trọn đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng liền có sự vui mừng.

6 Về phần con, trong lúc thịnh vượng con có nói rằng: “Ta chẳng hề rúng động.” 7 Lạy Đức Giê-hô-va, nhờ ơn Ngài, núi của con được lập vững bền. Nhưng khi Ngài ẩn mặt, thì con liền bối rối.

8  Đức Giê-hô-va ôi! Con đã kêu cầu và nài xin với Ngài rằng: 9 “Làm đổ huyết con, khiến con xuống mồ thì có ích gì không? Bụi tro sẽ ca ngợi Chúa ư? Nó sẽ truyền rao sự thành tín của Ngài được chăng?

10 Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng nghe và thương xót con; Đức Giê-hô-va ôi! Xin giúp đỡ con.”

11 Ngài đã đổi nỗi buồn rầu của con ra hoan lạc, Ngài mở áo tang con và thắt lưng con bằng sự vui mừng.

12 Vì thế, linh hồn con ca ngợi Chúa và không nín lặng. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, con sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.

Suy ngẫm và hiểu

Đa-vít mắc bệnh nặng gần chết, nhưng đã không từ bỏ đức tin và hy vọng của mình, và cầu nguyện Đức Chúa Trời chữa lành cho ông. Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của Đa-vít và cứu ông khỏi chết, và vì thế Đa-vít đã ngợi khen Đức Chúa Trời (c.1-3).

Đa-vít cũng bảo những người khác ngợi khen Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ban ân điển và tình yêu thương như nhau cho tất cả những người tin (c.4-5).

Lý do khiến Đa-vít bị sa vào hố của sự chết là vì khi thịnh vượng, ông đã quên ân điển của Đức Chúa Trời và đầy sự kiêu ngạo đến nỗi mà ông nghĩ ông sẽ không có bất kỳ nan đề nào, dù là không có Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã khiến một căn bệnh (bệnh trên thân thể) để chữa lành tính kiêu căng của Đa-vít (bệnh thuộc linh), và qua điều này, Đa-vít, người đã nghĩ bản thân mình là ngọn núi, đã nhận ra ông chẳng là gì cả mà chỉ là bụi đất mà thôi (c.6-10).

Đa-vít, người đã có nỗi buồn rầu biến thành niềm vui bởi ân điển của Đức Chúa Trời, đã ngợi khen Đức Chúa Trời bằng sự vui mừng lớn (c.11-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4-5 Đức Chúa Trời đã trừng phạt dân Ngài (chúng ta), nhưng Ngài làm điều này chỉ để chúng ta ăn năn và quay trở lại. Rồi Đức Chúa Trời ban cho những người ăn năn ân điển của Ngài và sự vui mừng mang đi sự khóc lóc của ban đêm. Chúng ta hãy chấp nhận những gian truân vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, và hãy để sự khóc lóc đau đớn của chúng ta trở thành sự khóc lóc của sự ăn năn. Rồi nỗi sợ hãi của chúng ta về ngày mai sẽ biến mất và chúng ta sẽ hướng về buổi sáng ân điển.

Tham khảo

30:6-7 Vào những lúc thịnh vượng, rất dễ là dân sự của Đức Chúa Trời tin cậy vào bản thân họ để tiếp tục được thịnh vượng; nhưng họ phải luôn nhớ chính Đức Chúa Trời, Đấng khiến núi của một người đứng vững (một hình ảnh về sự an ninh không lay chuyển) và nếu người đó loại bỏ sự chăm sóc của Ngài, thì những người trung tín không thể trọn vẹn.

30:11-12 Những trải nghiệm trong đó nỗi buồn rầu đã biến ra hoan lạc dẫn dắt trước giả, và tất cả những ai thờ phượng cùng ông, mong đợi để hát ngợi khen Đức Chúa Trời và dâng lời cảm tạ Ngài (c.4) mãi mãi. Niềm vinh quang của tôi là một từ ngữ mang tính thi ca trong Thi Thiên về toàn bộ cuộc sống của một người (16:9; 108:1).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống đời sống đầy dẫy sự nhân từ của Ngài và xin hãy giúp con hàng ngày.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: II Sử Ký 1 – 3

 

Bình Luận:

About Author