Leaderboard Ad

Bài Làm Chứng: “Chúa Cho Tôi Sống Để Hầu Việc Ngài”

0

HoiThanh.Com – “Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, Thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va.” Thi Thiên 118:17.

Tôi là Nguyễn Trung sinh năm 1982 là tín hữu của chi hội Tin Lành Sông Dinh, thuộc thôn 4 xã Tân Phúc huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận. Tôi đã có gia đình, một vợ hai con. Đứa lớn 4 tuổi, đứa nhỏ gần hai tuổi.

Gia đình chúng tôi hiện đang sống bằng nghề sửa xe Honda và chăn nuôi bò.

Tôi tin Chúa năm 1993 tại nơi tôi đang sinh sống qua sự dìu dắt của Thầy TĐTN Nguyễn Văn Hoàng, hiện nay là MSNC Nguyễn Văn Hoàng quản nhiệm Hội Thánh Sông Dinh. Được tôi tớ Chúa hết lòng dạy dỗ chăm sóc nên dần dần tôi ý thức được Đức Chúa Trời là tạo hóa dựng nên trời đất muôn vật, tôi cũng biết Chúa Jesus là Đức Chúa Trời vì yêu tôi Ngài đã đến thế gian và đã chịu chết vì tội lỗi của tôi. Để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, tôi trung tín nhóm lại với Hội Thánh và tham gia một số công tác của Hội Thánh như chứng đạo, y tế xã hội…Sau đó được sự động viên của Thầy quản nhiệm tôi học đàn Guitar bass để có thể dự phần trong ban âm nhạc của Hội Thánh.

Sau khi lập gia đình tôi tìm cách vào thành phố lập nghiệp với hy vọng có thể đổi đời để không thua sút bạn bè… Nhưng sau một thời gian bon chen với cuộc sống nơi thị thành,hoàn cảnh của vợ chồng chúng tôi càng thêm bế tắc. Đến năm 2007 chúng tôi quyết định quay về thôn 4 Sông Dinh để sống tiếp tục với công việc sửa xe.

Năm 2010 qua chương trình bồi linh tại nhà thờ Tin Lành, chi hội La-Gi tôi mới thật sự gặp Chúa, tôi cảm nhận được tình yêu và mục đích của Ngài trên cuộc đời tôi. Từ đó tôi hứa nguyện với Chúa sẽ gắn bó với Hội Thánh tại Sông Dinh để hầu việc Ngài. Tuy cuộc sống của gia đình vẫn còn khó khăn nhưng vợ chồng chúng tôi luôn vui vẻ thỏa lòng vì được hầu việc Chúa.

Hiện nay tôi đang là Chấp sự của Hội Thánh và cũng được vinh dự tham gia ban âm nhạc truyền giảng tỉnh Bình Thuận trong vai trò Guitar Bass.

Chúa cứu sống một cách diệu kỳ

Vào ngày 02 tháng 8 năm 2013, tôi mua thêm một con bò đực khoảng 7 tháng tuổi. Khi đem bò về, tôi cẩn thận cột bò vào gốc cây ổi bên cạnh một cái giếng cách nhà khoảng 50 mét. Sau đó, tôi vào nhà gọi vợ tôi cùng tôi ra xem bò mới mua. Đứa con trai lớn cũng đi theo, nhưng tôi bảo cháu phải đứng cách xa giếng khoảng 10 mét, vì sợ cháu đến gần giếng nguy hiểm.

Khi vợ chồng chúng tôi đang ngồi trên thành giếng để đánh giá về những ưu, khuyết điểm của con bò. Chúng tôi vui mừng vì thấy mình đã mua được một con bò tốt, giá cả lại rẻ. Đang khi vợ chồng tôi mải mê nói chuyện, bất ngờ con bò mới mua phóng tới rượt con bò bên cạnh. Sợi dây cột nó bị kéo căng ra và gạt cả hai chúng tôi xuống giếng.

Cái giếng nầy sâu khoảng 4 mét, rộng 2 mét. Mặt nước cách thành giếng khoảng 1 mét rưỡi. Giếng được xây bằng đá chẻ và xi-măng nên không có chổ nào có thể bám víu leo lên được.

Vợ tôi không biết bơi nên khi rơi xuống giếng, cô ấy bị chìm. Khi thấy vợ đang bị uống nuớc tôi đã cố hết sức để kéo vợ lên. Nhưng khả năng bơi lội của tôi quá kém nên khi cô ấy vừa trồi lên khỏi mặt nước thì tôi bị chìm xuống nước nên buộc lòng phải buông vợ ra. Sau vài lần cố cứu vợ nhưng không được, thân thể tôi mỏi rã rời. Tôi bị uống nước và hoảng loạn. Sự chết bắt đầu chập chờn trong đầu tôi. Tôi nghĩ đến hai đứa con nhỏ và luôn miệng kêu cầu với Chúa.

Cảm ơn Chúa, trong lúc tuyệt vọng Ngài cho nhìn thấy giữa những viên đá phẳng lì của thành giếng có một chỗ lõm vừa đủ một bàn tay bám vào.Tôi nhanh chóng bám vào đó. Tuy rất khó khăn nhưng cũng có thể giữ cho thân thể nổi trên mặt nước. Sau đó, tôi liền quay lại cứu vợ. Lúc bấy giờ vợ tôi đang trong tình trạng lờ đờ dưới mặt nước. Tôi vội nắm tóc cô ấy kéo mạnh về phía tôi, rồi tiếp tục nắm áo kéo cô ấy lên. Khi cô ấy ngoi lên khỏi mặt nước tôi nói thật lớn để vợ tôi có thể nghe: “Em hãy bình tĩnh và vịn vào người anh!”. Nghe tôi nói vậy, vợ tôi liền bám vào người tôi nên không bị chìm nữa.

Thật cảm ơn Chúa đã cho vợ tôi có sự bình tĩnh lạ thường. Trong lúc cả hai vợ chồng đang hụp lặn trong giếng nước, nếu vợ tôi hoảng sợ ôm chặt người tôi thì chắc chắn không ai thoát chết được. Sau này vợ tôi làm chứng lại: Khi rơi xuống giếng, tuy bị uống nước nhiều nhưng Chúa cho cô nhớ ngay đến việc nên tránh đó là không được bám vào tôi trong lúc đó. Vì thế, cô phó mặc mình trong tay Chúa. Ban đầu vợ tôi hy vọng rằng tôi có thể giúp được cô ấy. Nhưng sau khi cảm nhận được sự bất lực của tôi, vợ tôi đã thầm nguyện trong trí xin Chúa cứu chồng mình sống để hầu việc Chúa và nuôi hai đứa con.

Khi bám vào được thành giếng rồi, sự hy vọng sống đã lóe lên trong chúng tôi. Tôi bình tỉnh lại và nhớ đến đứa con trai bốn tuổi đang đứng trên bờ, liền lớn tiếng bảo cháu :   “… Con mau chạy vào gọi cô Kim Anh ra cứu bố mẹ vì bố mẹ bị rơi xuống giếng.”

Nhà cô Kim Anh cách giếng chừng 50m theo đường chim bay. Nhưng nếu đi theo đường mòn thì khoảng 100m. Một phần do con trai tôi còn nhỏ lại mang đôi giày ống cao cổ nên đi chậm; Một phần do cháu trình bày không rõ nên cô Kim Anh không hiểu được mức độ nguy hiểm của chúng tôi, vì thế cả hai cô cháu vẫn rất bình tĩnh đi ra giếng. Trong khoảng 15 phút chờ đợi, tôi phải liên tục thay đổi tay nhưng các ngón tay tôi vẫn tê cứng. Khi nghe tiếng chúng tôi kêu cứu, cô Kim Anh chạy đến và vội lấy sợi dây cột gàu múc nước để kéo tôi lên, nhưng tôi vừa lên nửa chừng sợi dây bị đứt và tôi bị rơi xuống giếng trở lại.

Cô Kim Anh động viên chúng tôi cố gắng chịu đựng rồi cô chạy vào trong “xóm” tìm người khỏe mạnh ra cứu chúng tôi. Theo lệ thường vào ban ngày chỉ có trẻ con và người già ở nhà, những người khỏe mạnh đều đi làm hoặc lên rẫy. Nhưng cảm ơn Chúa Ngài cũng dự bị để có em Thiện, một thanh niên trong Hội Thánh có mặt ở nhà. Vừa nghe cô Kim Anh báo tin, Thiện vội vả chạy ra giếng và dùng dây kéo chúng tôi lên.

Khi lên khỏi giếng, cả hai chúng tôi mệt đến nỗi nằm dài ra trên mặt đất để thở và vợ tôi còn ói rất nhiều. Dẫu vậy miệng chúng tôi vẫn không ngớt nói lời “Cảm tạ Chúa”.

Thật vậy! nếu Chúa không dự bị một vết lõm nơi thành giếng để tôi có thể bám vào thì chỉ vài phút sau vợ tôi sẽ chết! Nếu Chúa không cho đứa con của tôi đi theo như mọi hôm thì chẳng ai biết chúng tôi bị rơi xuống giếng mà đến cứu! Nếu Chúa không dự bị cô Kim Anh và em Thiện ở nhà thì con tôi chẳng biết báo tin với ai! Chắc chắn một điều là khi mọi người biết được thì vợ chồng chúng tôi là hai cái xác lạnh dưới đáy giếng, hoặc nhiều ngày sau người ta mới có thể phát hiện ra!…Không ai nghĩ rằng cả hai chúng tôi lại cùng rơi xuống giếng. Và đó là cái chết vô nghĩa dưới mắt mọi người!

Bài học quý giá để đời

Tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài không muốn chúng tôi chết như vậy, vì cái chết đó không làm sáng danh Ngài nên Ngài đã có chương trình cứu vợ chồng chúng tôi. Chúa muốn chúng tôi sống để hầu việc Ngài như điều vua Đa-vit đã kinh nghiệm: “Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, Thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va.” TT 118:17.

Qua sự thử thách này chúng tôi đã học được nhiều bài học quý giá cho chính mình. Cuộc sống chúng ta quá mong manh, tai họa và sự chết có thể đến với chúng ta bất kỳ lúc nào. Hãy tận dụng mọi cơ hội, thì giờ để hầu việc Chúa. Ngoài ra, Đức Chúa Trời luôn quan phòng, gìn giữ chúng ta mọi lúc mọi nơi. Hãy phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa.

Hãy sống cho sự vinh hiển của Chúa Jesus để cũng được chết cho sự vinh hiển của Ngài.

Từ kinh nghiệm đó, vợ chồng chúng tôi cầu nguyện kết ước với Chúa sẽ hết lòng phục vụ Ngài. Vợ chồng trọn đời yêu thương giúp đỡ nhau, tạo điều kiện tốt nhất để cả hai được hầu việc Chúa.

Cầu xin Chúa sẽ dùng cuộc đời còn lại của chúng tôi thật sự có ích cho công việc nhà Chúa, không những cho Hội Thánh địa phương nhưng cho cả công tác truyền giảng trong tỉnh Bình Thuận. A-men.

Ghi lại theo lời chứng của Anh Chị Nguyễn Trung
Trí Hồ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author