Home Quốc Tế Thờ Phượng – Đơn Thuốc Của Một Bác Sỹ Tại Memphis

Thờ Phượng – Đơn Thuốc Của Một Bác Sỹ Tại Memphis

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cô có nhớ tôi không?”

“Có chứ!”, Charlene đáp lại.

“Cô còn nhớ rằng tôi đã phải đặt một cái ống thở vào trong cổ họng của cô chứ?”

Có chứ, cổ họng tôi vẫn còn đau một chút”, Charlene nở một nụ cười ấm áp trả lời vị bác sỹ 29 tuổi. Chris nhìn cô và mỉm cười hạnh phúc giống như kiểu anh chuẩn bị chia sẻ một tin mừng. Sau đó anh dành chút thời gian để giải thích kỹ quá trình mà Charlene đã phải vượt qua. Cô đã ở trong tình trạng nguy kịch khi vị bác sỹ này lần đầu nhìn thấy cô.

Chris tháo ống nghe ra khỏi cổ mình, xem lại các ghi chú bệnh nhân của Charlene, thực hiện các thao tác kiểm tra thường nhật và lắng nghe nhịp tim của cô.

“Cô có biết rằng Đức Chúa Trời chữa lành người bệnh thông qua âm nhạc không? Đức Chúa Trời rất tuyệt diệu”, Chris nói.

Charlene gật đầu.

“Tôi có một ý tưởng này dành cho cổ họng của cô, chúng ta nên cảm tạ Chúa vì những gì Ngài đã làm”

Chris với tới sàn nhà và lấy ra một chiếc đàn guitar từ chiếc túi khaki anh để xuống lúc nãy. Ngồi trên một góc giường của Charlene, anh bác sỹ trẻ tuổi hỏi xem cô còn nhớ những gì mà họ từng hát vào lần trước đó không. Charlene không chắc lắm nhưng một nụ cười hạnh phúc nở trên môi trong khi Chris nắm lấy bàn tay cô.

“Điều gì có thể chữa lành con một lần nữa? Không gì ngoài huyết Chúa Jesus”, những lời hát của Chris vang lên.

Chris hỏi người bệnh nhân nếu anh có thể cầu nguyện cho cô, “Không có Chúa nào trên đời nào như Ngài. Sự sống và cái chết nằm trong tay Cha. Rất nhiều người vượt qua và Chúa Ngài cũng hiện diện để chữa lành tại nơi đây.” Sự thành tâm của một tấm lòng lạc quan lan tỏa khắp căn phòng. Charlene lúc này đã ngồi dậy trên giường.

Chris sau đó đặt chiếc guitar lại vào túi, đeo lên mình và nhẹ nhàng chào tạm biệt Charlene, “sớm gặp lại cô nhé!”

Một vị bác sỹ thích ca hát?

Nếu bạn là một vị bác sỹ thông minh, đầy tham vọng với ước mơ trở thành một bác sỹ tài năng, việc hát ngợi khen, thờ phượng không phải là việc mà bạn sẽ làm tại một bệnh viện sau khi kiểm tra nhịp tim bệnh nhân.

Chris chỉ đơn giản không thể giấu đi niềm khát khao thờ phượng Chúa của mình – thờ phượng vị Đức Chúa Trời đã thay đổi cuộc đời anh. Tấm lòng biết ơn đó đổ dồn vào công việc hàng ngày của anh.

Chris khẳng định một điều anh tin tưởng hoàn toàn mà không cần biết mức độ vấn đề thuộc linh của bệnh nhân như thế nào, “Chúa có một vị thuốc tốt hơn của tôi rất nhiều lần”.  Chris biết rằng anh không thể đem đến cho những bệnh nhân của mình thứ thuốc mà học thật sự cần.

Từ khi còn là một sinh viên y khoa, Chris đã tham gia vào các hoạt động có liên quan đến mục vụ với tên gọi Medical Strategic Network (tạm dịch “Mạng lưới chiến lược y tế”) của tổ chức CCC. Anh đã học cách cầu nguyện cùng các bệnh nhân và chia sẻ niềm tin của mình trong các trường hợp khác nhau. Anh đã kết ước để mục vụ mình tham gia trở thành một thứ thuốc triệt để nhất.

Chris hiện đang là một bác sỹ tại Memphis đồng thời anh còn hợp tác với tổ chức Christ Community Health Services – một tổ chức Cơ đốc với khải tượng hướng các bác sỹ thành những người rao giảng Tin Lành. Những “bác sỹ truyền giáo” này được khích lệ theo đuổi thứ thuốc đơn giản, mang tính chất cây nhà lá vườn hơn là những thứ thuốc tác động vật lý mạnh mẽ thường dùng. Họ sẽ làm việc giữa vòng những người thiếu may mắn tại Mỹ hoặc giúp đỡ đem thứ thuốc quý giá mà họ có đến với những người chưa được tiếp cận với Phúc Âm.

Chris sống cùng với một bác sỹ khác và một bệnh nhân cũ của anh, người này từng vô gia cư cho đến khi Chris đưa anh về nhà sống chung. Cả ba sống trong một khu vực có nhiều người thiếu may mắn của Memphis.

Điều mà các bệnh nhân muốn và cần

Trong một bản điều tra vào năm 2004, có đến 83% người bệnh muốn bác sỹ của mình thăm hỏi về vấn đề niềm tin thuộc linh trong vài hoàn cảnh.

Trong hai năm làm công việc thăm hỏi và thờ phượng cùng bệnh nhân của Chris, chỉ có 2 người từ chối, 1 người thì phán xét rằng cách tiếp cận của Chris không chuyên nghiệp. Chris sau đó phải dừng việc thờ phượng của mình và tình trạng đó kéo dài trong vòng 6 tháng, chiếc guitar của anh nằ im lặng trong suốt 6 tháng trời.

Tuy nhiên, lòng nhiệt huyết trong việc thờ phượng và tấm lòng tan vỡ dành cho người bệnh của anh là vô cùng lớn. Cuối cùng, âm nhạc cũng tìm được con đường quay trở lại với nơi nó thuộc về.

Chris ra sức cầu nguyện với tất cả các bệnh nhân của mình và luôn liên kết Phúc Âm những sự việc đang xảy ra với bệnh nhân của mình.

Trong khi đoạn điệp khúc của bản nhạc “Amazing Grace” vang lên, những cô y tá vẫn tiếp tục làm công việc của mình một cách chăm chỉ như thể không có điều gì bất thường đang xảy ra.

“Chúng tôi chưa bao giờ thấy có một ‘vị bác sỹ ca hát’ tại đây. Nhưng các bệnh nhân trông có vẻ rất trân trọng những gì anh ấy đang làm”, y tá Kalen Joe cho biết.

Chris hiện tại đang có thì giờ cầu nguyện thường xuyên cùng với một bệnh nhân tên David, người này đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa sau một buổi nói chuyện dài với Chris.

“Đôi khi, bệnh nhân đến với chỗ chúng tôi và chúng tôi không tài nào tìm ra được vấn đề”, Chris nói. “Cho nên chúng tôi chia sẻ Phúc Âm với họ như thể đó là lý do duy nhất mà Chúa đem họ đến đây vậy.”

“Làm việc tại một bệnh viện làm bạn cảm thấy nó giống như một chiến trường vậy. Nó làm tôi cảm thấy nặng nhọc trong tâm hồn bởi vì tôi thường thấy các bệnh nhân qua đời tại đây. Đôi khi, nó làm tôi cảm thấy như chúng tôi chỉ đang làm công việc giữ cho các bệnh nhân này ở bờ vực sự sống và cái chết cho đến khi các thành viên trong gia đình họ sẵn sàng để họ ra đi”.

Chris tin rằng các bệnh nhân của anh cần nhiều hơn là chỉ các phương pháp chữa bệnh hay thuốc men. Anh muốn giúp họ tìm thấy thuốc giải cho cơn đau của mình. Thông qua những bác sỹ như Chris, niềm hy vọng được truyền ra, xuyên qua những khu phòng tại bệnh viện Memphis, đụng chạm những tấm lòng khi họ cần nó nhất.

BBT
Nguồn CRU
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like