Leaderboard Ad

Viết Tiểu Sử Của Chính Mình

0

HoiThanh.Com – Một người cứ mỗi lần tham dự tang lễ, nghe đọc tiểu sử của người quá cố lại suy nghĩ, không biết có bao nhiều điều mình nghe là sự thật?

Ai nằm xuống mà tiểu sử chẳng hay, giá mà còn sống được nghe người ta ca ngợi mình như thế thì tốt hơn! Ông ấy quyết định là sẽ tự viết tiểu sử của mình để không ai có thể thêm thắt những gì mà về sau mình chẳng biết. Dĩ nhiên là ông ta chỉ có thể viết khi mình còn tỉnh táo bình thường và tin chắc rằng những gì mình viết ra là trung thực.

Khi viết xong, đọc lại, ông ấy mới thấy rằng tiểu sử của mình cũng y hệt như mọi tiểu sử từng nghe người ta đọc. Nghĩa là hoàn toàn là tiểu sử của một người có giá trị và đáng ca ngợi. Dĩ nhiên là không đến nỗi quá đáng, nhưng cũng chỉ lựa chọn những gì mà ông ta thích nhất viết ra. Còn bao nhiêu thất bại hay hư xấu đều không đưa lên trang giấy.

Nhưng tiểu sử của một người thật ra là ảnh hưởng của người ấy đối với những người thân yêu, bè bạn xa gần. Người tin Chúa thì quan hệ của người ấy với Chúa lúc sinh thời như thế nào là đáng kể nhất. Cuộc đời của người ấy có giá trị hay không? Ảnh hưởng tốt hay xấu? Tạo nên thương tiếc hay cũng chỉ như diễn viên trên sân khấu, nhanh chóng trở về với cuộc đời bình thường khi màn hạ?

Thật ra tiểu sử đích thực của một người là loại tiểu sử do chính người ấy viết ra, nhưng không phải để đọc trong tang lễ mà để tổng kết mọi việc xẩy ra trong đời mình. Khi nào tự viết tiểu sử như thế mới tự mình nhìn rõ cuộc đời của mình.

Tiểu sử của đời tôi thật ra chỉ có Đấng Sáng Tạo ra tôi biết rõ và cũng chính Ngài là Đấng mà rồi ra tôi sẽ gặp để nói về cuộc đời mình lần cuối cùng, chứ không phải để đọc trong tang lễ cho người sau chiêm nghiệm đâu.

Nguyễn Sinh – Tinlanhmienbac.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

About Author