Leaderboard Ad

Hai Người

0

HoiThanh.Com – Một lần nọ có hai người cùng bệnh nặng và được đưa vào một phòng nhỏ của một nhà thương lớn. Phòng thật nhỏ, chỉ vừa hai cái giường cho hai người, hai cái tủ nhỏ để để đồ riêng, một cửa sổ hướng ra thế giới bên ngoài và một cửa ra vào, mở ra hành lang.

Một trong hai người được ngồi lên trên giường khoảng một tiếng đồng hồ mỗi buổi chiều, để cho nước trong phổi có thể chắt ra. Giường của người này lại gần ngay cửa sổ.

Còn người kia lúc nào cũng phải nằm thẳng, và dĩ nhiên là vì bệnh nặng, hai người đều yên lặng, không nói gì cả.

Trước kia, khi bệnh chưa nặng, hai người thường trò chuyện hằng giờ, chuyện vợ con, nhà cửa, việc làm khi còn khoẻ, thời gian chiến tranh, những ngày nghỉ đi xa v.v. thôi thì đủ thứ chuyện. Mỗi buổi chiều khi người nằm gần cửa sổ được nâng cho ngồi lên,  người ấy thường kể cho bạn nghe những gì nhìn thấy bên ngoài. Người kia nghe, thích thú cũng như chính mình mục kích, và cảm thấy mình đang sống trong các giờ ấy.

Cánh cửa sổ chắc là nhìn ra một công viên với một hồ nước có vịt bơi lội, trẻ con liệng bánh cho chúng ăn và thả những chiếc thuyền giấy. Cũng có những cặp tình nhân nắm tay nhau ngồi dưới những bóng cây. Bãi cỏ xanh mướt với những bồn hoa đủ màu đẹp đẽ. Chỗ này người chơi bóng, chỗ khác trẻ đánh đu.

Người nằm giường trong vì không được ngồi dậy, không thấy gì cả, chỉ nghe lời kể của bạn mà thấy còn lý do để sống. Nào là khi thì có đứa trẻ ngã xuống hồ, những cô gái mặc đồ mùa hè xinh đẹp, rồi những cảnh ném bóng thật khéo, hay cảnh những đứa bé câu được con cá đầu tiên trong hồ. Chỉ nghe kể mà như thấy tận mắt.

Nhưng nghe kể mãi mà không được nhìn thấy cũng tức. Người nằm bên trong cho là bất công. Tại sao mình không được nằm gần cửa sổ? Càng nghĩ càng tức. Vì trong cảnh hạn hẹp như căn phòng này, bị bắt buộc nằm mãi trên giường, một chút quyền lợi cũng được kể là quan trọng lắm. Người ấy cứ tấm tức mãi. Muốn quên đi mà không được, sinh ra mất ngủ, và bệnh lại thêm nặng. Bác sĩ không hiểu vì sao.

Một đêm, khi người ấy nằm mãi không ngủ được, mắt cứ nhìn lên trần nhà, bỗng người nằm gần cửa sổ thức dậy ho sặc sụa. Nước trong phổi có lẽ không thoát ra được làm cho nghẹt thở. Người ấy quờ quạng tìm cái bấm nút chuông gọi y tá mà tìm không được. Người nằm bên biết thế, nhưng giả bộ ngủ không chịu gọi giúp.

Cơn ho của người bệnh dồn dập, có lúc như xé ruột, lúc lại tắc nghẽn. Cuối cùng ngưng hẳn. Tiếng thở dồn dập, mỏn dần rồi im bặt. Người kia vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà như không có chuyện gì xẩy ra cả.

Đến sáng, y tá canh ban ngày vào đem nước tắm cho hai người, thì thấy người nằm gần cửa sổ đã chết. Người ta lặng lẽ đem xác đi, không ai bàn với ai một lời.

Chờ cho đến khi giường nệm được thay mới sạch sẽ, xong xuôi, người nằm bên giường trong mới hỏi người y tá cho ông ta được chuyển sang nằm gần cửa sổ. Y tá bằng lòng ngay, cho chuyển sang nằm giường gần cửa sổ.

Vừa khi y tá xong việc ra ngoài, người này cố chống khuỷu tay, mệt nhọc đau đớn, để nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mong được ngắm những cảnh mà mình chỉ được kể. Nhưng lạ thay, cửa sổ ấy thật ra không nhìn ra một khung cảnh nào cả mà chỉ là một bức tường màu xám của toà nhà không cửa sổ đối diện.

Thì ra trong bao nhiêu ngày, người nằm gần cửa sổ chỉ nghe những âm thanh ở bên ngoài mà tưởng tượng ra và kể lại cho bạn nghe cho đỡ buồn, không ngờ người bạn trở thành ganh tỵ, gián tiếp mặc cho ông ta chết để chiếm chỗ nằm.

Đây là thảm cảnh trong cuộc đời đầy ganh ghét này. Cũng chính vì thế mà tình thương của Chúa cần được chia sẻ cho mọi người để hận thù ghen ghét không còn giữa những người cùng đau khổ như nhau.

Nguyễn Sinh – Tinlanhmienbac.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author