Leaderboard Ad

Suy Tư Đầu Năm

0

HoiThanh.Com – Chúng ta đang sống trong những ngày đầu của năm mới 2014. Và trong những ngày đầu của Năm Mới nầy, có một lời dạy trong Thánh Kinh đáng cho chúng ta suy gẫm và thực hành cho Năm Mới. Tôi muốn nói đến Thánh Vịnh thứ 90 trong Thánh Kinh. Thánh Vịnh thứ 90 là lời cầu nguyện của lãnh tụ Môi-se. Môi-se là người giải phóng con dân Chúa ra khỏi ách nô lệ tại Ai-cập và dẫn họ vào Đất Hứa.

Cuộc đời của Môi-se là cuộc đời đầy thăng trầm. Lúc mới sinh vì lệnh của Pha-ra-ôn lẽ ra ông đã phải bị giết chết nhưng với đức tin, cha mẹ ông đã đem ông đi giấu để rồi sau đó ông được công chúa của Pha-ra-ôn cứu sống và đem về nuôi trong cung điện. Lúc khôn lớn vì không chịu được cảnh đồng hương bị áp bức, Môi-se đã sát hại một người Ai-cập và bỏ trốn. Ông lưu lạc nơi đất khách quê người suốt 40 năm, đi chăn cừu cho nhạc phụ. Sau đó Môi-se được Đức Chúa Trời kêu gọi trở về đối đầu với Pha-ra-ôn để giải phóng họ khỏi ách nô lệ và dẫn họ vào Đất Hứa. Những năm lãnh đạo con dân Chúa trong sa mạc cũng là những năm gian khổ vì sự bướng bỉnh, phản loạn của họ. Sau cùng Môi-se đã qua đời trong đồng vắng, không được đặt chân lên Đất Hứa. Thật là một cuộc đời đầy gian khổ. Ở cuối cuộc đời đó, Môi-se đã dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện sau đây, thật đáng cho chúng ta suy nghĩ và áp dụng cho Năm Mới nầy.

Lời đầu tiên Môi-se cầu nguyện là:

Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con (Thánh Vịnh 90:1)

Môi-se đã kinh nghiệm chỗ ở từ hoàng cung Ai-cập đến sa mạc hoang vu nhưng dù là ở đâu, Môi-se nói: Chúa mới là nơi ở của chúng con. Chúa là nơi ở của chúng con nghĩa là Chúa là nơi cho con nương thân, Chúa là nơi cho con trú ngụ. Chúng ta đang sống trên trần gian nầy với những nơi cư ngụ khác nhau nhưng Thiên Chúa mới thật sự là nơi cho chúng ta nương thân. Và chẳng những là nơi cho chúng ta nương thân, Thiên Chúa cũng là nơi cho chúng ta cư ngụ. Nói như vậy có nghĩa là khi sống trên đời nầy, Thiên Chúa là nơi cho chúng ta nương cậy. Ngài là Đấng che chở, bảo vệ chúng ta khỏi những phong ba bão táp của đời sống. Và khi chúng ta lìa đời, nơi chúng ta về là nhà Cha của chúng ta trên trời. Chúa Giê-xu phán:

Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó (Phúc Âm Giăng 14:2-3)

Sống trọn một đời trên trần gian, trải qua bao nhiêu gian khổ và đến cuối cuộc đời, Môi-se kết luận:

Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con (Thánh Vịnh 90:1)

Điều nay cho thấy, dù là ai, sống trên đời nầy, điều chúng ta cần nhất là Thiên Chúa Toàn Năng. Hay nói khác đi, là con người do Thiên Chúa tạo dựng, chúng ta phải sống tôn thờ Đấng đã tạo dựng chúng ta. Ngài là nơi cho chúng ta nương náu như lời Thánh Augustine đã cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa cho nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ an nghỉ cho đến khi chúng con an nghỉ nơi chính Chúa!

Dù là đã đến nửa tháng đầu năm nhưng hôm nay cũng chưa là quá trễ để có một quyết tâm đầu năm. Quyết tâm đó là trở về tôn thờ Thiên Chúa đã tạo dựng và cứu rỗi chúng ta. Nếu chúng ta đã chọn Chúa đã tôn thờ Ngài nhưng gần đây đức tin chúng ta đã phai nhạt, tình yêu của chúng ta đối với Chúa không còn nồng nàn như trước, đây cũng là lúc chúng ta quyết tâm yêu Chúa nhiều hơn và thưa với Chúa rằng:

Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con
(Thánh Vịnh 90:1)

Tiếp theo lời cầu nguyện “Chúa là nơi ở,” lãnh tụ Môi-se thưa với Chúa:

Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời (Thánh Vịnh 90:2)

Rồi ông nói tiếp:

Chúa khiến loài người trở vào bụi tro, và phán rằng: Hỡi con cái loài người, hãy trở lại. Vì một ngàn năm trước mắt Chúa, khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm (Thánh Vịnh 90:3-4)

Từ lãnh vực không gian, “Chúa là nơi ở,” Môi-se bước vào lãnh vực thời gian, nói về tính cách vĩnh hằng của Thiên Chúa và tính cách hữu hạn của con người: “Từ trước vô cùng Chúa là Đức Chúa Trời.” Còn con người chỉ là cát bụi, sẽ trở về với cát bụi. Ông nói đến tính cách mong manh, ngắn ngủi và hữu hạn của đời người:

Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi: sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo (Thánh Vịnh 90:5-6)

Đây là một thực tế khác của đời sống mà chúng ta cần để tâm suy nghĩ trong những ngày đầu năm nầy. Đời người ngắn ngủi, ai cũng biết. Đời người là tạm, chúng ta cũng biết như vậy nữa, nhưng ai trong chúng ta thật sự sống với ý thức đời là tạm và đời là ngắn. Đời là tạm cho nên tâm linh quan trọng hơn thể xác. Và cuộc đời ngắn ngủi cho nên cõi vĩnh hằng quan trọng hơn thời gian chúng ta sống trên cõi đời nầy. Nhưng mấy ai trong chúng ta đầu tư vào giá trị tâm linh và mấy ai trong chúng ta nghĩ đến cõi vĩnh hằng? Sống đến cuối đời, đây là kết luận của lãnh tụ Môi-se:

Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi (Thánh Vịnh 90:10)

Nếu cuộc đời ngắn ngủi, đời sống giới hạn và mong manh và khổ đau, thì chúng ta phải sống như thế nào? Đây là lời cầu nguyện của lãnh tụ Môi-se:

Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan (Thánh Vịnh 90:12)

Biết sống hay sống khôn ngoan là phải biết đếm các ngày của mình. Chúng ta đếm những gì có giới hạn. Chúng ta cũng đếm những gì có giá trị. Đếm những ngày chúng ta sống tức là ý thức tính cách hữu hạn của đời sống và giá trị của cõi vĩnh hằng để rồi sống theo ý thức đó. Bắt đầu với việc tôn thờ Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng vô hạn và sống mỗi ngày, để cho Chúa hướng dẫn đời sống. Thiên Chúa phải là nơi cho chúng ta an nghỉ, nơi chúng ta hy vọng trong cuộc đời ngắn ngủi và suốt cả cõi vĩnh hằng. Đó là sự sống đời đời Chúa Cứu Thế Giê-xu hứa ban cho bất cứ ai đặt lòng tin trọn vẹn nơi Ngài. Kinh Thánh dạy:

Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban Người Con Duy Nhất của Ngài hầu cho hễ ai tin Người Con ấy, tức là tin Chúa Giê-xu, sẽ không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh hằng (Phúc Âm Giăng 3:16)

Mời quý vị đến tin nhận Chúa Giê-xu hôm nay để kinh nghiệm sự sống vĩnh hằng Chúa hứa ban cho những người tin nhận Ngài.

Mục sư Nguyễn Thỉ 
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author