Leaderboard Ad

Dạ Khúc

0

Bài viết trong cuộc thi Truyện Ngắn Hay của Hoithanh.com 2010.

nho1.jpgHoiThanh.Com – Một tiếng nói thổn thức nữa của tình yêu.

“Em và anh không cùng khải tượng… Mình chấm dứt tại đây!!!”

Thế là anh ra đi… một lý do rất mẫu mực em còn gì mà níu kéo? Ừ thôi thì anh đi đi, đi mà theo đuổi cái khải tượng lớn lao mà em không thể vươn tới… Em chỉ muốn anh như là con người bình thường của anh bấy lâu nay vậy…

“Anh sẽ luôn cầu nguyện cho em…” Một lời hứa mà em không mong đợi nhiều…

“Anh cầu nguyện cho em về cái gì?”

“Uhm, về tất cả…”…

…Em cười mà lòng trống vắng… Quán cà phê mở bản nhạc anh và em yêu thích…

“…Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy…Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối…Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành…Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng. Cần tay níu để thấy anh còn gần…Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ…cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu…”

Em khóc nức nở… trong em như gào thét, như muốn níu kéo anh lại bên em…Đừng! đừng ra đi như thế… Nhưng  em lấy gì mà níu anh ở lại? Quán cà phê anh và em hay ngồi hôm nay sao thưa thớt… Chậu hoa “Luyến khách” buông những cành rũ như muốn níu kéo… “Anh ơi! Đừng ra đi…”

Anh khuyên em hãy mạnh mẽ lên… khuyên em lo học thật tốt… khuyên em hãy sống vui vẻ như ngày nào… Nhưng em nào có nghe gì nữa đâu? Sâu thẳm trong trái tim này em chấp nhận, một sự chấp nhận khiên cưỡng…Thôi, em đành mất anh!

Bài hát “Dạ khúc” đôi ta đã nghe đi nghe lại nhiều lần…nhưng bây giờ em mới thấy thấm thía “cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu”…Em sẽ phải học cách thôi biết yêu, thôi hết yêu và thôi không nhớ đến anh nữa…

…Thế rồi anh đã ra đi…

Phải lâu lắm em mới lấy lại niềm tin vào tình yêu…Dẫu trong em chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào Chúa… Em cầu nguyện với Chúa… Em trách móc Chúa nhiều lắm… Em hờn dỗi với Chúa tại sao để con yêu đương rồi đau khổ như thế này??? Ngài chưa bao giờ trải qua cảm giác như con đâu phải không?…

Em trải qua hàng giờ yên lặng trước mặt Chúa rồi một tiếng phán êm dịu nhỏ nhẹ đến bên em “Con nói ta chưa bao giờ chịu khổ đau như con ư? Con à, Ta đã dành cho môn đồ thân cận của Ta trọn cả tình yêu…Ta hy sinh, Ta chấp nhận…Thế rồi người đó phản bội lại tình yêu của Ta trong thời khắc mà Ta cần sự yên ủi và cảm thông nhất… Đau đớn hơn… còn bán Ta chỉ với vài chục nén bạc… Con hỏi Ta chưa từng đau khổ ư? Mà đâu phải chỉ có mỗi mình người đó đối xử với Ta như thế đâu?…Còn nhiều lắm…nhiều lắm…”

Em cúi đầu khóc… “Vâng, con xin lỗi Ngài…Tình yêu của Ngài lớn lao không ai trên đời này sánh được… Con xin cảm tạ ơn Ngài…”

…Anh yêu dấu! Không biết cái khải tượng ngày xưa anh thực hiện đến đâu rồi? Không biết anh còn cầu nguyện cho em như anh đã hứa ngày xưa không? Chỉ biết rằng trái tim này trong em vẫn nguyên vẹn nhịp đập, vẫn mong ngóng tin anh dù là vài dòng ngắn ngủi… Em đã thấy khải tượng…em đã muốn hết lòng cho công việc Chúa… Em sẵn sàng đi với anh dù là tới chân trời góc bể nào chỉ để được phục vụ và làm công việc Chúa…Ở tận phương trời xa xôi kia anh có biết không?

Quán cà phê xưa đã đôi lần đổi chủ… khung cảnh đã thay đổi… phong cách âm nhạc cũng khác xưa…  nhưng duy nhất một điều còn nguyên vẹn…Tên quán vẫn là  “Nhớ”… Đó là lý do níu kéo em trở lại quán cà phê xưa… chỉ để nhớ…

nho.jpg

Cô gái vẫn nhớ … (ảnh minh họa)

… Khúc giang tấu bài hát này sao quen quá… “…Cần tay níu để thấy anh còn gần…Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ…” Sự mạnh mẽ trong em bấy lâu nay sao như tan biến mất… Anh ơi! Em cần anh… cần thêm tình yêu đã quá xa tầm tay em rồi… Đột ngột một bàn tay chạm khẽ vào vai em… “Anh…anh cũng cần em lắm…” Không cần quay nhìn lại, không cần phải xác định…Em vội nắm lấy bàn tay ấm áp đó mà khóc òa… “Anh…” mà cứ ngỡ như một giấc mơ…

–        “Anh được nghỉ phép một tháng, vội bay về Việt nam… Hơn 2 năm rồi anh nhận ra… nhận ra em là người anh yêu… Khải tượng trong anh là điều hoàn toàn đúng đắn… duy chỉ có điều sai lầm…Là anh đã để mất em… hãy tha thứ cho anh.”

Anh đến quán cà phê “Nhớ” đều đặn mỗi sáng không phải vì anh thích uống cà phê… nhưng để tìm lại chút dấu yêu xưa…

Em hỏi: “Sao bấy nhiêu đó thời gian mà anh không liên lạc với em?”

Vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó anh nói: “Vì anh muốn hai ta có thời gian kiểm nghiệm lại tình cảm của mình…vì anh mặc cảm có lỗi với em… Sáng nay thấy em bước vào, anh đã đưa bản nhạc Dạ khúc nhờ quán mở dùm…”

…Lẽ ra đó phải là những điều em nghe và chờ đợi nhất sau hơn 2 năm cách xa… Nhưng không hiểu sao lòng em bỗng cứng lại… Anh ơi… Bấy nhiêu thời gian đó trôi qua cũng đủ để em nhận ra con tim yêu của mình… Những tưởng em còn yêu anh… nhưng khi mắt nhìn thấy anh, tai em nghe anh nói… Em mới nhận ra rằng…Trái tim em đã không còn cảm giác gì với anh nữa…Tất cả những gì hoài niệm trong những tháng năm qua chỉ là ký ức luyến tiếc mà thôi… Càng chuyện trò với anh em càng nhận ra điều đó…

–       Em đã “cần thôi biết yêu” rồi anh… Đối diện với anh sáng nay khiến em nhận ra rằng anh chỉ là một vùng ký ức trong em mà thôi… Hai ta đừng phạm thêm sai lầm nào nữa…Rất vui được gặp lại anh…Chúc anh học tốt và tiếp tục theo đuổi khải tượng…

Em bước vội ra khỏi quán mà nghe lòng thanh thản lạ… “Dạ khúc” vẫn còn lặp đi lặp lại:

“Đã cần thế, thương thật rồi…vẫn như anh còn xa rất xa…Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt…em thêm cần anh đến muôn lần…”

…Vâng, em đã từng cần anh đến muôn lần…Nếu ngày ấy anh không ra đi…

Hoài Đăng


Bình Luận:

About Author