Leaderboard Ad

caunguyenbatkhathi2HoiThanh.Com – John Hyde chỉ cầu nguyện một lời sau cho Ấn Độ: “Hãy cho con những linh hồn hoặc cho con chết đi!”

Hyde là một nhà truyền giáo vào đầu những năm 1900, tên tuổi ông gắn liền với những lời cầu nguyện đến nỗi những ai biết ông đều gọi ông là “Hyde cầu nguyện” và một người viết tiểu sử đã gọi ông là “sứ đồ cầu nguyện.” Mỗi ngày ông dành nhiều giờ trước mặt Đức Chúa Trời, ông thức dậy ba đến bốn lầnm ỗi đêm để cầu nguyện, và ông thường úp mặt trong sự cầu thay trọn cả đêm. Ông có rất ít những ân tứ hỗ trợ cho một chức vụ truyền giáo hiệu quả: ông bị điếc nhẹ và gặp khó khăn trong việc học ngôn ngữ Ấn độ, ông không có một bản tính hướng ngoại và dường như hay chùn bước, và ông có vẻ như thích học hỏi Kinh Thánh hơn là đi truyền giáo ngoài đường phố.

Nhưng trong một năm kia Hyde đã dạn dĩ xin Đức Chúa Trời ít nhất một linh hồn được biến đổi mỗi ngày, và mặc dù nhiều bạn đồng lao xem đó là một lời cầu xin bất khả thi, trước khi kết thúc năm đó ông đã đưa dắt bốn trăm người đến với Chúa. Còn hơn cả thỏa lòng, Hyde cầu xin gấp đôi trong năm tiếp theo- hai linh hồn mỗi ngày. Và đến cuối năm đó ông đã nhìn thấy hơn tám trăm linh hồn đã đến với Đấng Christ. Sau đó, ông lại cầu xin gấp đôi, và chỉ trong một năm ông đã đưa dắt hơn một ngàn sáu trăm người đến với Chúa.

John Hyde đã cầu nguyện những điều lớn lao, và hàng ngàn người Ấn Độ đã được cứu qua chức vụ của ông.

Anh Vũ dịch từ Lớn lao trong mắt Đức Chúa Trời bởi Chip Ingram

caunguyenbatkhathi

Lời Chúa là nền tảng cho bạn vươn tới những cái đích cao hơn

Impossible Requests

John Hyde prayed the same prayer for India: “Give me souls or I die!” A missionary in the early 1900s, Hyde became so identified with his prayers that those who knew him called him “Praying Hyde” and a later biographer called him the “apostle of prayer.” He spent long hours each day before God, he woke up three or four times a night to pray, and he often lay on his face in intercession for entire nights. He had few of the gifts associated with effective missionaries: he was partially deaf and had trouble learning Indian languages, he did not have an outgoing personality and often seemed withdrawn, and he seemed more interested in Bible study than in street evangelism. But Hyde had the audacity one year to ask God for at least one converted soul a day, and though many of his colleagues considered it an impossible request, by the end of the year he had led four hundred people to Christ. Far from satisfied, Hyde doubled his request the next year- two souls a day. And by the end of that year he seen more than eight hundred come to Christ. Later, he doubled that request, and he led more than sixteen hundred a year to Christ. John Hyde prayed great prayers, and thousands of Indians were saved through his ministry.

Good to Great in God’s Eyes by Chip Ingram

Bình Luận:

About Author