Leaderboard Ad

Tội Lỗi Và Ân-Điển

0

thathucuuroi0HoiThanh.Com – Trước đây tôi đã có dịp đọc câu chuyện của một chú bé tập dùng trành (ná) bắn sỏi. Cậu chẳng bao giờ bắn trúng được đích. Khi cậu trở về sân sau nhà bà nội chợt trông thấy con vịt cưng của bà. Nổi hứng, cậu giương ná ngắm bắn. Viên đá bắn trúng và con vịt bị chết. Chú bé kinh hoảng bèn đem giấu xác vịt vào trong đống củi, chỉ khi ngó lên mới thấy cô chị đang chăm chú nhìn mình.

Sau bữa cơm trưa, bà nội kêu Sa-li giúp rửa chén đĩa. Sa-li đáp, “Gion-ni đã nói với con là nó muốn làm việc nhà bếp hôm nay. Phải vậy không Gion-ni?” Và nó thì thầm vào tai đứa em “Hãy nhớ vụ con vịt!”. Vì vậy Gion-ni đành phải rửa chén.  Chú bé đâu có cách nào khác được? Trong nhiều tuần liên tiếp cậu bị thường xuyên rửa chén. Đôi khi là đúng phiên, những khi khác vì tội lỗi của mình. Khi nào cậu muốn phản đối thì chị Sa-li lại nói khẽ “Nhớ vụ con vịt chứ.”

Quá mệt mỏi với việc trong nhà, chú bé quyết định thà chịu bất kỳ hình phạt nào, còn hơn là cứ rửa chén mãi, nên cậu thú tội đã giết con vịt. “Bà biết rồi, Gion-ni” bà nội nói trong khi ôm cháu. “Hôm đó bà đứng nơi cửa sổ và đã thấy tất cả mọi sự. Vì Bà yêu cháu nên đã tha tội cháu rồi. Bà đã tự hỏi cháu sẽ để Sa-li bắt làm nô lệ cho tới bao giờ.” (theo bài ‘Tha Thứ’, tạp-chí ‘Lãnh-Đạo’, 1983)

Đứa bé đã được tha tội mà vẫn nghĩ bị mắc tội. Tại sao? Nó đã nghe phải lời của kẻ kiện cáo.

Bạn cũng từng bị tố cáo như vậy. Bạn bi buộc về tội gian manh, tội vô luân. Bạn bi cáo trách về  tội tham lam, tội nóng giận, tội kiêu ngạo. Trong mỗi lúc của đời sống, kẻ kiện cáo luôn điền đầy mọi cáo trạng về tội lỗi của bạn. Vì chưng tên kẻ kiện cáo đó ‘Diabolos’, có nghĩa là “kẻ phỉ báng”. Hắn là ai? Là ma quỷ. Khi nó nói, bạn thường nghển cổ nghe không có phản kháng. Lời cáo buộc khá đúng, và bạn ấp úng, “Tôi xin nhận tội”. Sa-tăng hỏi, “bản án thế nào?” “Tiền công của tội lỗi là sự chết,” Quan tòa giải thích, “nhưng ở đây, sự chết đã được thực hiện. Vì người này đã chết với Đấng Cứu Thế rồi.” Sa-tăng đột nhiên im lặng. Và bạn bỗng vô cùng sung sướng. Bạn nhận biết rằng ma quỷ không thể nào buộc tội mình được nữa.

Không ai có thể cáo tội bạn được! Những ngón tay có thể chỉ vào bạn và các lời nói có thể áp đặt lên bạn, nhưng mọi sự buộc tội đều khựng lại như những mũi tên phóng vào khiên chắn. Không còn phải rửa chén dơ nữa. Thôi không lo sầu nữa. Không còn cô chị đay nghiến nữa. Bạn đã đứng trước quan toà và nghe Ngài phán rằng “Không có tội.”

Rev. Max Lucado  (LêDuy Thành phỏng  dich)

thathucuuroi

Lời hứa chắc chắn của Chúa cho bạn là bạn đã được tha thứ khi đến với Ngài

Guilt and Grace

Sometime ago I read a story of a youngster who was shooting rocks with a slingshot. He could never hit his target. As he returned to Grandma’s backyard, he spied her pet duck. On impulse he took aim and let fly. The stone hit, and the duck was dead. The boy panicked and hid the bird in the woodpile, only to look up and see his sister watching.

After lunch that day, Grandma told Sally to help with the dishes. Sally responded, “Johnny told me he wanted to help in the kitchen today. Didn’t you Johnny?” And she whispered to him, “Remember the duck!” So, Johnny did the dishes. What choice did he have? For the next several weeks he was at the sink often. Sometimes for his duty, sometimes for his sin. “Remember the duck,” Sally’d whisper when he objected.

So weary of the chore, he decided that any punishment would be better than washing more dishes, so he confessed to killing the duck. “I know, Johnny,” his grandma said, giving him a hug. “I was standing at the window and saw the whole thing. Because I love you, I forgave you. I wondered how long you would let Sally make a slave out of you.” (Steven Cole, “Forgiveness,” Leadership Magazine, 1983, 86.)

He’d been pardoned, but he thought he was guilty. Why? He had listened to the words of his accuser. You have been accused as well. You have been accused of dishonesty. You’ve been accused of immorality. You’ve been accused of greed, anger, and arrogance. javascript:ol(‘http://www.maxlucado.net/shopping6.00/shopquery.asp?catalogid%3d25097’);Every moment of your life, your accuser is filing charges against you. Even his name, Diabolos, means “slanderer.” Who is he? The devil. As he speaks, you hang your head. You have no defense. His charges are fair. “I plead guilty, your honor,” you mumble. “The sentence?” Satan asks. “The wages of sin is death,” explains the judge, “but in this case the death has already occurred. For this one died with Christ.” Satan is suddenly silent. And you are suddenly jubilant. You realize that Satan cannot accuse you.

No one can accuse you! Fingers may point and voices may demand, but the charges glance off like arrows hitting a shield. No more dirty dishwater. No more penance. No more nagging sisters. You have stood before the judge and heard him declare, “Not guilty.”

By Rev Max Lucado

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}

Bình Luận:

About Author