Leaderboard Ad

Thiên Đàng Trên Chiếc Xe Lăn

0

thiendangtrenchiecxelanBài dự thi cuộc thi Truyện Ngắn Hay trên Hoithanh.com của tác giả trẻ Muối Nhỏ

Mưa rồi! Mưa tối nay to quá! Mưa tuôn dày như sương che kín cả khoảng không gian trước mặt. Mưa ở đây không giống như những cơn mưa chiều nơi thành phố ồn ào và sôi động mà  buồn  như lời hát một ai đó, làm tăng thêm cái giá lạnh của Đà Lạt mù sương.

Minh Thy ngồi ngắm mưa rồi xòe tay hứng, những hạt mưa bay nhẹ rơi lách tách trên tay khiến cô bé chợt thấy xao lòng! Cô bé bắt đầu viết, chẳng biết viết gì, không nội dung mà chỉ thấy nét bút mặc nhiên chạy đều trên trang giấy. Ừ, chỉ viết thế thôi!

Mưa Đà Lạt buồn hơn, cái lạnh dịu dàng đã đưa Minh Thy vào trong giấc ngủ. Nhìn cô bé ngủ say trên trang giấy, người bác khẽ mỉm cười, lắc đầu trước vẻ hồn nhiên của cô cháu gái đẹp xinh!

Cô bé hồn nhiên thật, với Minh Thy chỉ là những ước muốn bình thường và hết sức giản đơn. Lý tưởng của Minh Thy là sống cho Chúa, làm những việc như  Chúa đã làm và sống theo những gì Chúa muốn nhưng cụ thể là gì thì cô bé vẫn chưa hình dung ra được vì nó cao cả quá, với cái tuổi mơí chập chững bước vào đời kia, cô bé thật sự không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Ý nghĩ ấy cứ mãi lang thang trong đầu cô bé rồi theo luôn vào trong những giấc mơ non trẻ “Minh Thy phải làm gì đây, thưa Chúa, Minh Thy muốn dâng tặng Chúa trong năm nay một món quà ý nghĩa, ôi!Khó quá Chúa ơi!”

Nhưng dù có nghĩ ngợi bao nhiêu thì Minh Thy vẫn biết mình chỉ là một cô bé, Minh Thy không tin rằng mình có thể làm được điều gì lớn lao để dâng Ngài, rồi cô bé cứ thế đuổi theo những suy nghĩ cô bé, những niềm tin cô bé cùng những hành động hết sức… cô bé!

dalat1

-Minh Thy, cháu lại đi đâu đấy, đừng đi cháu ạ, cháu chưa quen với nơi đây, đừng đi lung tung, dễ gặp nguy hiểm và có thể bị lạc đấy!

-Cháu … cháu chỉ muốn đi lại ngắm nhìn nơi đây một tí, thời gian cháu được ở đây ngắn quá, nếu cháu cứ ở mãi trong nhà sẽ buồn lắm bác ạ, bác cho cháu đi nhé bác! Mà ở gần đây cháu nghe nói có một căn biệt thự rất kỳ lạ, cháu đến đó khám phá thử được không bác, gần mà, cháu sẽ không lạc đâu, nha bác!

-Không được, nếu cháu muốn đi đâu chơi cứ nói bác, bác sẽ sắp xếp thời gian để đưa cháu đi, không được tự ý đi một mình và nhất là không được đến căn biệt thự ấy, ở đấy chẳng có gì đặc biệt đâu cháu ạ, chỉ có một cậu con trai bị ốm sống trong đó, hãy để cho cậu ấy yên, cậu ta rất ghét bị làm phiền!Nghe bác, đừng đến đó nhé!

Dù bác có nói gì đi nữa, Minh Thy vẫn là Minh Thy, vẫn mãi là cô bé con ưa khám phá, có chút cá tính bướng bỉnh, nghịch ngợm như một cậu con trai. Vì thế đợi lúc bác vắng nhà , Minh Thy quyết định thực hiện ý định táo bạo của mình.

Cô bé rảo bước dạo chơi quanh quanh, chợt nghe tiếng nhạc du dương phát ra từ căn biệt thự, nửa tò mò, nửa lo sợ, lòng muốn đi mà chân chẳng dám rời khi nhớ lại lời cảnh báo của bác, phải làm sao đây? Minh Thy phân vân. Nhưng biết có thể chẳng còn dịp nào để khám phá nơi đây, cô bé đành thu mình, lấy hết sức can đảm mà bước tới. Càng đến gần, những bản nhạc cổ điển càng hút hồn cô bé. Tiếng nhạc dứt. Minh Thy chợt ngỡ ngàng khi thấy đôi chân bé nhỏ vừa chạm cửa, cô bé len lén gọi khẽ

–          Có ai không?

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng đàn dằn mạnh như đáp lại “ Hãy đi khỏi đây mau” .

duong-cam-dem1

Tiếng đàn dằn mạnh hơn khiến cô bé hoảng sợ rồi co chân bỏ chạy. Nhưng chạy được một đoạn, Minh Thy lại muốn quay trở lại. Ừ, Minh Thy sẽ trở lại, không phải bằng cách này, mà bằng một cách khác hơn,  một cách trở lại hoàn toàn mới!

Tối hôm ấy, Minh Thy quyết định dâng vấn đề này lên Chúa với niềm tin chắc rằng Chúa sẽ giúp Minh Thy thực hiện được ước nguyện của mình, chính Chúa sẽ dùng Minh Thy để thực hiện những kế hoạch tốt lành của Ngài, rao truyền Tin Lành cho những người chưa biết Chúa, mất hy vọng, cụ thể là người con trai trong ngôi biệt thự ấy! Có lẽ với một ai đó không phải là điều lớn lao nhưng với Minh Thy là tất cả, ừ, chinh phục tội nhân là tất cả, bố Minh Thy vẫn thường hay dạy thế!

“Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm”.  Quả đúng là như vậy thật, Minh Thy đã đến với buổi sáng tươi mới bằng tình yêu, niềm tin và sự khôn ngoan của chính Chúa ban cho. Cô bé chạy ra bàn, cầm một đôi giấy và bắt đầu viết, hí hoáy mãi rồi cũng cho ra đời một bức thư khá hoàn chỉnh, lật đật bỏ ngay vào phong thư nhưng biết gởi cho người đó với lý do gì đây, cô bé lại băn khoăn, như có một sức mạnh vô hình đã khiến Minh Thy không dừng lại được, cô bé dường nghe đâu đó “Hãy làm ngay!” Tiếng Chúa chăng? Phải chăng đó là Ngài, thưa Chúa??

Minh Thy không biết và cũng không thể lý giải được, chỉ biết làm theo tiếng gọi đó và,  trong khi chiếc phong thư còn ngại ngùng nằm gọn trong tay thì đôi chân bé nhỏ lại bàng hoàng chạm cửa. Một lần nữa, cô bé gọi:

-Có ai không ? Có thư, xin mời ai đó trong nhà ra nhận thư!

Một lần, hai lần, không lời đáp trả cũng chẳng có tiếng đàn xua đuổi, chờ mãi rồi kiên nhẫn cũng qua, cô bé buồn bã nhét thư vào ngạch cửa, lẳng lặng quay đi. Lòng mong ước một điều gì mơ hồ …

Gần một tháng ròng rã, những lá thư cứ thế đi vào ngạch cửa của ngôi biệt thự mà chẳng thấy một dấu tích của sự hồi âm. Có nhiều lúc cô bé thấy mình dường như thật điên rồ và mâu thuẫn, hàng triệu câu hỏi vì sao mãi quanh quẩn, nhảy múa trong tư tưởng non trẻ ấy. Dù chẳng có câu trả lời, cô bé như được thôi thúc vẫn phải làm bởi tiếng gọi vô hình!

Một ngày cuối cùng của sự kiên nhẫn, những bức thư của cô bé được đáp trả, thật tuyệt! Khi cô bé nhét lá thư thứ 30 vào thì bất ngờ nhận được một phong thư từ ngạch cửa rơi ra, cô bé sững sờ đến nỗi không dám mở ra xem vì sợ sẽ làm mình bật khóc vì quá vui hoặc quá đau lòng, không thể hiểu đó là cảm xúc gì , cầm phong thư trên tay một cách cẩn thận, lòng khấp khởi một niềm vui khó tả!

Cô bé về nhà, nhẹ nhàng bóc lá thư, những dòng chữ vô hồn nằm lặng yên trên trang giấy như từng mũi dao đâm vào tim cô bé “ Đừng cố gắng, tôi không muốn và không cần gì cả, hãy bỏ cuộc đi và để tôi yên”. Dù đã cố kìm lòng nhưng cái trẻ con trong Minh Thy đã khiến cô phải khóc, mảnh giấy ướt nhòe, lòng chợt thấy buồn hơn!

Trong đêm, Minh Thy nguyện cầu rồi thì thầm hỏi Chúa: “ Lẽ nào con đã sai? Con chỉ muốn làm điều tốt nhất cho người ấy, chắc trong ngôi nhà ấy, người ấy sẽ cảm thấy buồn và cô đơn lắm, sẽ chỉ có người ấy cùng tiếng đàn, cùng những nỗi đau trong quá khứ, ngoài ra, chẳng còn thứ gì nữa …  Và , con cũng chắc rằng chưa có ai đến nói về Chúa cho người ấy. Con tin nếu người ấy được biết về Ngài, chắc sẽ không như thế này đâu phải không Chúa? Ba con đã từng nhắc nhở con lời Kinh Thánh, vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người mà, chẳng phải lúc này với con là dịp tiện sao? ……” _ Cô bé đã ngủ. Lòng vẫn mang nhiều điều trăn trở!

Lại một buổi sáng! Buổi sáng thật đẹp khi màn đêm qua đi! Lòng cô bé không còn thấy trống trãi và lo sợ! Vâng, chính Chúa đã khiến lòng bình an đến vậy. Minh Thy đã thật sự nhận ra và tin chắc rằng Chúa muốn mình tiếp tục, Ngài đã đem đến cho Minh Thy cơ hội và đây là lúc Minh Thy cần phải nắm ngay cơ hội ấy! Minh Thy lại là Minh Thy,  lại một lần nữa không bao giờ bỏ cuộc nhưng … cô bé sẽ không đến với người đó bằng những bức thư không lời đap vì cô bé chợt nghĩ rằng “Nếu người đó không chấp nhận những lá thư ấy thì biết đâu chính ngôn ngữ thật sẽ truyền cảm xúc thật đến trái tim đang còn băng giá” . Nghĩ vậy là làm vậy. Không chút do dự. Dù kết quả có thế nào đi nữa!

-Có ai không? _ Vẫn tiếng gọi quen thuộc nhưng không có một bức thư nào được nhét vào ngạch cửa mà chỉ có tiếng nói dễ thương của một cô bé hòa cùng tiếng đàn du dương, khi bỗng khi trầm! Không ai biết, không ai hiểu, cũng chẳng có ai thấy điều Minh Thy đang làm,  một điều mà chắc chắn nếu ai thấy cũng cho rằng hết sức điên rồ, chỉ có Chúa và chỉ có người con trai trong ngôi biệt thự! Thế mà cô bé vẫn miệt mài với sự điên rồ ấy, hết ngày này lại đến ngày kia! Dù mỗi ngày đến với người ấy chỉ vài phút ngắn ngủi. Dù không lời đáp trả nhưng cô bé tin người đó đã nghe và sẽ tiếp tục nghe như đã từng đọc những bức thư trước, bằng chứng là, những bức thư ấy đã được hồi âm, mặc kệ với lý do gì.

Cô bé tiếp tục cuộc hành trình chinh phục tội nhân bằng lý do đó,  một lý do khiến chính mình không nản lòng và khiến Chúa đẹp lòng. Phải, bởi đó không phải là đối thoại mà là độc thoại. Có đôi khi chợt thấy mình mâu thuẫn lắm, muốn bỏ cuộc, muốn thôi không cố gắng thêm chút nào nữa cả. Thế mà cô bé vẫn nói,  vẫn vui vẻ, vẫn kiên trì, chạy về nhà, lòng khấp khởi mừng vui, trông mong một cái gì sắp hiện hữu …

Nhiều ngày nữa lại trôi qua. Cô bé cứ đến,  cứ nói, cứ tin và hy vọng! Cuộc độc thoại cứ diễn ra đều đặn cho đến một ngày …

Tiếng gọi cửa quen thuộc chẳng còn, giọng nói trong veo của cô bé biến đi như chưa từng đến.

dalat3

Nỗi cô đơn của một trái tim buồn chưa từng được sưởi ấm…

………..

Ở một nơi khác, anh,  người con trai trong ngôi biệt thự đi từ ngỡ ngàng này đến bất ngờ kia. Và, hàng triệu câu hỏi tự nhiên xen vào cuộc sống trống trãi của anh, xen xuyên tâm trí anh và xen qua những kiên định vững vàng khi trước. Anh tự hỏi “Cô bé lạ hoắc ấy đâu rồi nhỉ? Mặc dù anh chẳng ưa gì cái cách làm phiền của cô bé, chẳng muốn ai xen vào đời sống riêng tư của mình, chẳng muốn nghe, muốn biết hay chẳng muốn chui ra khỏi cái vỏ ốc chật hẹp của bản thân nhưng… một tháng không phải ngắn để anh nhận ra một cái gì đó thật đặc biệt ở cô bé! Lòng muốn lao đi mà lại e dư luận, anh không muốn thấy những ánh nhìn soi mói và cũng không muốn đón nhận sự thương hại! Lại nghĩ đến sự dũng cảm của một cô bé lạ hoắc, chưa từng gặp mặt anh mà dám làm mọi điều… vì anh, bởi một lý do hết sức đơn giản mà anh thường nghe cô bé nhắc đến trong những lần… độc thoại: Chúa yêu em và em cũng muốn anh nhận được tình yêu đó, anh hãy luôn nhớ rằng dù anh có đón nhận tình yêu đó hay không thì Chúa vẫn yêu anh và sẵn sàng đợi chờ anh quay trở lại với Ngài. Dù mọi người và mọi vật trên thế gian này có thay đổi nhưng tình yêu Ngài dành cho anh không bao giờ thay đổi… Anh muốn lao đi tìm cô bé không phải vì giọng nói, tiếng cười của cô bé mà anh muốn tìm, muốn biết điều gì đã tạo nên nét đặc biệt lạ lùng đó, là Chúa, một nhân vật nào đó! Chỉ có tìm thấy cô bé anh mới  tiếp tục được nghe, và khám phá những gì cô bé nói mà thôi! Sự khát khao đó đã xua tan những lo sợ suốt những năm dài đeo đẵng! Anh! Người con trai trong ngôi biệt thự đã quyết định mở toang cánh cửa từ lâu  im lìm, khép chặt! Anh sẽ bắt đầu tập dũng cảm đón nhận tất cả như cô bé đã từng… đón nhận anh!

Khung trời màu xanh mở ra ngay sau cánh cửa, tất cả không gian bên ngoài như sáng lên lạ thường, anh thoáng nhớ lại lời cô bé: Anh hãy bước ra ngoài đi, em tin là anh sẽ thấy khác, chỉ có ra ngoài anh mới cảm nhận hết cái đẹp thiên nhiên mà Chúa tạo dựng và cái đẹp tình người với nhau thôi, anh ạ, tin em một lần thử xem, không phải trên thế giới này ai cũng nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ hay thương hại đâu mà còn có những người thương thật nữa, ví dụ như em nè!” Và theo sau đó là tiếng cười hồn nhiên trong vắt.

Anh đi theo kí ức mà chẳng biết mình phải đi đâu để tìm cô bé và cũng tự ngỡ ngàng khi chợt nhận ra mình đã làm điều không thể ấy tự bao giờ : một mình tự đẩy chiếc xe lăn chạm ra ngạch  cửa_ phá vỡ nguyên tắc của chính mình, còn xa hơn là chạm vào thế giới của tình yêu mà cô bé thường nhắc đến: tình yêu của Chúa Trời và tình yêu của con người. Anh sẽ tìm thấy cô bé, phát ngôn của tình yêu và sẽ tìm thấy nơi tình yêu bắt đầu!

-Thưa bác, cho cháu hỏi ở gần đây có cô bé nào tên Minh Thy, khoảng 19 tuổi, có giọng nói trong như suối, đạo Tin Lành , và theo như cháu được biết, hiện cô bé đang ở với một người bác, nhà rất gần đây không ạ?

Người bác nhìn cậu con trai có đôi mắt sáng như sao nhưng phảng phất nét buồn một lượt, hỏi:

-Cậu không biết dung mạo cô bé sao, cô bé mà cậu nói cao hay thấp, cậu còn thông tin gì khác ngoài những điều mà cậu vừa hỏi hay không? Nếu không biết chính xác làm sao mà cậu dám đi tìm thế?

-Dạ, nói thật với bác là cháu muốn biết thêm nhiều điều về cô bé lắm nhưng chưa kịp biết thì đã không còn cơ hội gặp cô bé nữa bác ạ, cháu cũng chưa một lần thấy mặt cô bé bao giờ nhưng nếu nghe tiếng cô bé ngay bây giờ, chắc chắn là cháu nhận ra, vì cô bé đặc biệt lắm bác ạ! Cháu là… cháu là…

-Cậu là người con trai trong ngôi biệt thự màu xanh kia đúng không?

Mắt  anh sáng lên, những tia buồn biến đi trong khoảnh khắc, anh ngạc nhiên hỏi:

-Sao…?…sao bác biết cháu?… cháu… cháu …chưa từng ra ngoài mà!

-Tôi ở đây đã lâu lắm, chỉ có cậu không biết tôi nhưng tôi biết cậu khá rõ, nhưng cậu nói là đến tìm một cô bé tên Minh Thy phải không, cháu gái tôi cũng tên Minh Thy nhưng không biết có phải là người mà cậu cần tìm không vì cháu tôi chỉ mới đến đây trong dịp hè này và một khoảng thời gian ngắn nữa cháu tôi sẽ về lại thành phố, rất tiếc là cháu tôi đang ốm, nếu không tôi sẽ gọi nó ra cho cậu gặp.

-Bác ơi, Thy quên gọi cho mẹ rồi, bác gọi giúp con đi!

Đúng là giọng nói trong như suối ấy

-Bác ơi, là Minh Thy, là Minh Thy đó bác, bác cho cháu gặp Minh Thy được không ạ!

Nằm trên giường, cô bé thoáng nghe giọng anh nhưng không biết là mình đang mơ hay tỉnh, cô bé thều thào:

-Ai vậy bác? Hình như có ai muốn gặp Thy phải không?

-Đúng đấy cháu ạ, cậu chủ trong ngôi biệt thự xanh muốn gặp chú Cún nhỏ của bác nhưng bác không biết là cháu có quen không nên không dám cho cậu ấy vào gặp, vả lại, Cún của bác… đang ốm nặng nữa, Thy nè, cháu có muốn gặp cậu ấy không?

Ôi, tất cả đều là sự thật, cô bé chẳng nằm mơ đâu, cô bé tin rằng chính Chúa đã đưa anh đến đây, cảm ơn Chúa thật nhiều !

-Minh Thy, cô bé dũng cảm, em dậy đi, em biết anh là ai chứ? Thật tội nghiệp cho em quá! Lúc nào em cũng chỉ biết  quan tâm đến người khác, em đã dạy cho anh biết thế nào là tình yêu, cảm ơn em, cô bé ạ!

-Minh Thy, em sẽ khỏe lại, em đã từng nói nếu tin thì mọi việc đều được cả, anh không biết Chúa Jêsus là ai nhưng anh tin Chúa Jêsus sẽ chữa lành cho em! Chúa sẽ chữa lành cho  em mà phải không cô bé, à hay là bây giờ em hãy dạy anh cầu nguyện đi, anh sẽ cầu nguyện cho em mau khỏe nhé, Minh Thy!

Và… anh đã cầu nguyện, những lời cầu nguyện mộc mạc, đơn sơ nhưng rất đỗi chân thành, cầu nguyện như một đứa trẻ con… Cô bé mãi nhìn anh, thầm cảm ơn Chúa, khẽ mỉm cười:

-Em thật cảm ơn Chúa vì chắc chắn chính Chúa đã đưa anh đến đây thăm em, cầu nguyện cho em, cảm ơn Chúa vì em đã bị ốm, em tin đây là cơ hội để anh tìm đến Ngài, nguồn cội của tình yêu!

Hạt nắng nào nhẹ rơi trên mái tóc đen dày của cô bé, len nhẹ lên tóc anh , dần lấp đầy vào từng khoảng trống của tâm hồn, một cái gì ấm áp lan tỏa hòa cùng lời cầu nguyện của anh, hòa cùng những ước mơ thầm kín trong lòng cô bé, hòa vào tim mỗi người, hai trái tim cùng có Chúa Jêsus!

Một sáng Chúa Nhật thật bình thường, người ta thấy hai bạn thanh niên trẻ cùng nhau tiến vào nhà thờ. Người con trai bị tật ở chân ngồi trên chiếc xe lăn , đi cùng một cô bé dễ thương 19 tuổi. Từ nay,  dù anh vẫn ngồi trên chiếc xe lăn đó nhưng trái tim anh đã hết tật nguyền!!!

Muối Nhỏ

Các tác giả muốn gửi bài viết tham gia cuộc thi truyện ngắn xin gửi bài về email: tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author