Home Lời Chứng 10 Ngày Với Chúa

10 Ngày Với Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mười ngày! Một khoảng thời gian thật sự quá khó khăn với tôi. Tôi dường như  và có lẽ là  đã ngã quỵ! Gia đình, bạn bè, những kế hoạch và ước mơ với tôi giờ không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Mọi thứ , tất cả mọi thứ sụp đỗ, thật sự sụp đỗ khi quanh tôi chỉ là bóng tối.

Tôi lo lắng, chán nản, thất vọng, kiệt sức…rồi tuyệt vọng…Mọi  thứ với tôi tưởng chừng như đã kết thúc. Nhưng không! Chúa  đã đến, Ngài đến với tôi và cho tôi hiểu rằng: Chúa quyền năng. Ngài thật tuyệt vời, thật tuyệt vời với con…!

Một ngày nữa lại bắt đầu, sau giờ tương giao buổi sáng với Chúa, như thường lệ tôi đến lớp. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi vì tôi phải vật vả trên lớp đến những 12 tiết. Tôi về nhà với sự nặng nề và áp lực bài vở. Tôi ước gì mình có thể chợp mắt một chút. Hôm nay là tối thứ Ba (17/2/2009) nhóm tôi sinh hoạt và thờ phượng Chúa. Tôi cố gắng dẹp bỏ sự mệt mỏi, chuẩn bị và chở bạn đi nhóm.

Đó là buổi nhóm đầu năm của chúng tôi sau khi nghỉ Tết. Buổi nhóm hôm nay dành thì giờ các bạn làm chứng. Tôi đã chuẩn bị bài làm chứng của mình từ những hôm trước và đăng ký cho người dẫn chương trình. Tới giờ làm chứng và tôi cảm thấy mệt. Tôi dự định là sẽ không làm chứng nữa. Nhưng chị hướng dẫn chương trình ra hiệu và giới thiệu tôi làm chứng. Tôi cảm ơn Chúa vì điều Ngài đã làm cho tôi trong một năm qua và đặc biệt hơn tôi cảm ơn Cha vì sự chu cấp dư dật trên đời sống tôi. Chúa đã cho tôi có đủ tiền để mua một chiếc máy ảnh. Đây là dụng cụ hỗ trợ cho tôi trong việc học tập. Tôi vừa mới mua nó vào thứ năm tuần trước.

Kết thúc phần làm chứng của mình cũng là lúc tôi cảm thấy rất mệt. Giờ học kinh thánh tôi dường như không tập trung được nữa. Không hiểu sao lúc đó tôi nhìn mọi người trong phòng nhóm, nhìn thật kỹ từng người một, tôi cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy. Được đúng nửa vòng, tôi cảm  giác rất lạ, lạ lắm! Sao tự nhiên mọi thứ lại tối đen như vậy, tôi không nhìn thấy bất cứ một ai hết. Hoàn toàn không thấy.Tôi ngồi lặng người đi và không nói bất cứ một tiếng nào. Người tôi lạnh ngắt và miệng không mở ra nổi.

Giờ nhóm kết thúc và không một ai biết chuyện gì xảy ra với tôi cả. Tôi nhờ Thúy bạn của tôi gọi chị Quyên sang.

“Chị chở Thúy về giúp em với, em đang mệt”.Vừa nói tôi vừa tìm chìa khóa.

Và rồi cả chị  Quyên và Thúy đều nhận ra là tôi có điều bất thường.

Nói rồi  mọi người dìu tôi vào phòng. Công tác “sơ cấp cứu” được thực hiện khẩn trương. Nhưng tình hình vẫn không có gì thay đổi cả. Mọi người quyết định đưa tôi vào bệnh viện. Tôi ghét bệnh viện nên dứt khoát là sẽ không “tạm trú” ở đó bằng bất cứ giá nào. Nhưng không được! Vào bệnh viện thì mọi người sẽ an tâm hơn.Thế rồi lại là bệnh viện. Tôi chỉ nghĩ là mình bị choáng và một tí thì sẽ bình thường trở lại. Trước đó tôi vẫn không hiểu cảm giác của mình là gì. Nhưng giờ thì tôi thấy sợ.. tôi bắt đầu thấy sợ…Không có ai bên cạnh tôi cả, tôi không thấy ai hết, không thấy bất cứ một ai! Quanh tôi chỉ toàn là bóng tôi. Tiếng la hét của những bệnh nhân khác vì đau đớn, tiếng dép đi qua, đi lại…Chỉ vậy thôi!

Bác sĩ  tới, sau khi hỏi một vài câu thì tiêm thuốc và  chuyền nước cho tôi. Mọi người đâu hết rồi, tôi khóc…tôi sợ lắm…! Tay tôi nắm chặt vào giường.

“ chị Quyên đây!”.  Nước mắt tôi chực tràn ra. “ Chị ơi! Đừng bỏ em một mình nha chị! Em sợ lắm chị ơi…mọi người đừng bỏ em một mình nha! Em không thấy gì hết đâu !” “ Mình về nhà đi, cho em về nhà đi Quyên!” tôi nói trong nước mắt. “Không được đâu, em phải ở lại cho bác sĩ kiểm tra.” “ Em không thích, em muốn về nhà!” “ Mình chỉ ở lại tối nay thôi, sáng mai chị em mình về sớm.” Nước mắt tôi vẫn không ngừng chảy ra,rõ ràng là lúc nảy không có cảm giác này mà, thứ cảm giác sợ hãi đáng ghét! Tôi nắm chặt tay chị Quyên, không buông, không buông ra dù là một lát. Tôi sợ khi mình buông ra thì sẽ không có ai bên cạnh tôi nữa. Tôi không thấy được nên chỉ bằng cách này tôi mới biết được có người ở bên cạnh tôi mà thôi. Lúc này đã là 1 giờ sáng. Tôi được chuyển về phòng bình thường.

Chưa lúc nào với tôi đêm lại dài đến thế, thật sự là rất dài! Tôi không ngủ được thỉnh thoảng chỉ thiếp được một lúc, nhưng rồi lại giật mình và nói… “ Đừng bỏ em một mình, em sợ lắm, em không thấy gì hết”! Cả đêm chị Quyên và chị Huyền phải lo cho tôi trong bệnh viện. “ Sáng chưa chị? Chưa sáng đúng không? Còn tối đúng không? Em thấy còn tối đen mà, chưa sáng được đâu!” Đã 7 giờ sáng rồi , đã là ngày mai rồi mà sao tôi vẫn chưa thấy gì hết? ! Bác sĩ xuống và tôi được đưa đi làm xét nghiệm: xét nghiệm máu, X-quang, siêu âm, khám tổng quát…

Kết quả  trả về vẫn là “bình thường”! Đến 2 giờ chiều tôi được đưa đi citi não. Tôi vừa lo, vừa sợ, sợ rằng kết quả là não bộ của tôi có vấn đề! Cả ngày tôi và anh Quang chờ kết quả trong sự lo âu, thấp thỏm. Lúc này gia đình tôi vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Một chị ở cùng nhà gọi về cho ba mẹ tôi nhưng chỉ nói rằng mắt tôi chỉ bị mờ đi thôi, không ai nói cho ba tôi chính xác là mắt tôi hoàn toàn là đã không thấy gì nữa. Bảy giờ tối có kết quả, bác sĩ gọi anh Quang và giải thích cặn kẽ rằng, não bộ tôi hoàn toàn bình thường và họ không tìm thấy bất cứ một nguyên nhân nào khiến mắt tôi bị tổn thương. Tôi  cảm thấy an tâm hơn và bắt đấu nghĩ rằng chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.

Lại một buổi tối nữa trong bệnh viện, mọi người vào thăm tôi rất đông. Nhưng rồi ai cũng phải về nhà. Sao đêm lúc này với tôi dài quá vậy! Tôi không còn biết ngủ là gì nữa. Tôi mở mắt, mở mắt để biết đâu sáng ngày mai mình thấy thì sao! Tôi ấp ủ biết bao giấc mơ, biết bao kế hoạch tôi còn đang thực hiện chưa xong mà…Nhưng giờ đây sao thế này?  Làm thế nào đây, tôi biết phải làm gì với đôi mắt của mình đây! Không thấy gì thì làm sao mà làm được việc gì chớ!Tôi mất khái niệm về thời gian. Tôi không biết ngày, đêm gì cả. Với tôi ngày đêm lúc đó cũng như nhau cả thôi. Tôi thấy mình bất lực, bất lực hoàn toàn, tôi không tự mình làm được bất cứ việc gì. Đến cả việc ăn uống và tự vệ sinh cho mình mà tôi cũng không làm được, không thể làm được!

Lúc đó với tôi không còn thấy Chúa bên cạnh nữa. Chúa  đang ở đâu rồi? Tôi trách móc Chúa, tôi biện hộ và trả treo với Ngài. Rằng tại sao Chúa lại đặt để con như vậy? Tại sao? Chúa không yêu thương con, hoàn toàn không có! Thay vì yên lặng và lắng nghe tiếng Ngài phán với tôi thì tôi lại làm ngược lại. Lòng tôi bối rối, bộn bề với những sợ hãi!

Sáng hôm sau ba tôi vào. Ba tôi kể lại rằng: nhìn thấy tôi trong bệnh viện ba sụp đỗ hoàn toàn, ba tôi như gục ngã tại chỗ, không còn bước đi được nữa. Ba tôi tới bên cạnh tôi mà miệng không nói nổi câu: “ Diễm…ơi!” Ba ôm tôi vào lòng và nói trong nước mắt: “ Con đừng lo, ba nhất định sẽ chữa hết bịnh cho con!” Nước mắt tôi giàn giụa trong tiếng nấc! Mọi người ai cũng khóc. Có tiếng cô y tá : “ Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Diễm chuẩn bị đồ để chuyển viện”. Tôi tuyệt vọng, lần này thì đúng thật rồi, họ không chữa được nên mới cho tôi chuyển viện. Như vậy là mắt tôi bị nặng lắm sao, rõ ràng ngày hôm qua mọi xét nghiệm đều nói tôi bình thường. Chắc chỉ là bị choáng, ít bữa nữa sẽ hết thôi! “Ba ơi đừng chuyển viện nghen ba, rõ ràng là con không bị sao hết mà, tại sao lại chuyển viện, mình về nhà đi ba, con với ba về nhà đi”. Tôi nói liên hồi như đứa mê sảng. Lúc đó đầu óc tôi rối tung, sợ hãi, hốt hoảng, tuyệt vọng…, nói rồi tôi kiệt sức. Người ta chuyển tôi lên tới Bệnh viện Mắt TPHCM. Lại tiếp tục làm thủ tục, giấy tờ. Tôi mệt lắm, không còn khóc nỗi nữa. Giờ thì tôi lại bị chuyển đến Trung tâm xét nghiệm Hòa Hảo để chụp MRI. Đây là hính thức xét nghiệm cao nhất để chụp hình ảnh về não mắt. Đến tối kết quả đã có. Không thể tin được lại là hai chữ “Bình Thường”.

10ngayvoichua

Tất cả với tôi trở nên vô hồn, trống không…

Sáng thứ  Sáu ngày 20/2/2009 tôi làm thủ tục để tiếp tục nhập viện. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho tôi chính là Giáo sư- viện trưởng ở đó. Ông nói đây là trường hợp mà ông chưa gặp bao giờ. Ông cố gắng giải thích cho ba tôi, nhưng ba tôi vẫn không thể bình tĩnh được. Bình tĩnh thế nào được khi biết rằng khả năng chữa lành bệnh cho con gái mình là rất ít. Ông kí quyết định tri liệu cho tôi bằng phương pháp đặc biệt nhất. Theo phương pháp này  tôi sẽ được truyền thuốc trong vòng 3 ngày. Trong 3 ngày đó nếu có tác dụng thì mắt tôi sẽ dần dần được phục hồi.

Ngày truyền thuốc đầu tiên, tôi không quen thuốc nên bị sốc thuốc nặng. Tôi lên cơn sốt, nghẹt thở và cả người cả người thấy đau buốt, mổi lần chuyền thuốc mất khoảng 4 giờ. Ngày đầu tiên trong bệnh viện Mắt cũng chính là ngày mà tôi bắt đầu được Chúa thay đổi và thăm viếng. Tôi không còn thấy cay đắng, trách móc Chúa nữa. Lòng tôi thấy trống không và nhẹ nhàng. Tôi không hiểu thề nào lại như vậy. Thay vì trả treo, chất vấn Ngài thì giờ đây tôi tương giao gần gũi với Chúa nhiều hơn. Chúa ơi! Ngài đã bắt đầu làm việc trên con rồi.

Mọi người vào thăm và cầu nguyện cho tôi rất nhiều. Tin tôi bị bịnh lan đi rất nhanh. Mọi người khắp nơi đều cầu nguyện cho tôi. Một điều không bao giờ tôi có thể quên đó là tình yêu thương mà các anh chị, các bạn trong Phong Lan nhóm đã dành cho tôi. Mỗi một ngày các anh chị thay nhau vào chăm sóc tôi trong bệnh viện. Ngoài việc cầu nguyện mọi người cùng nhau làm mọi cách để an ủi khích lệ tôi.  Những tình cảm ấy với tôi không thể nào dùng lời nói để diễn tả được.Tôi không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa. Bên cạnh tôi có Chúa, có gia đình, có anh em. Thay vào sự mệt mỏi và sợ hãi giờ đây lòng tôi tràn ngập sự bình an.

Tôi gần gũi và chia sẽ với Chúa thật nhiều. Chưa bao giờ  tôi cảm nhận rằng Chúa  gần bên tôi như vậy, gần như thể tôi nói chuyện với ba của mình. Tôi xưng tôi, cầu nguyện xin Chúa tha thứ những lần tôi yếu đuôi bất toàn, và rồi tôi trình dâng tất cả cho Ngài. Thật ngọt ngào và kỳ diệu. Tại sao những lần trước tôi không biết  điều này. Tại sao tôi lại nghĩ rằng Chúa không yêu tôi. Giá như mà tôi nhận ra điều này sớm hơn! Chúa không bao giờ lìa bỏ tôi. Là bản thân tôi xa lánh và trốn tránh Ngài. Tôi sai rồi! Nhưng Chúa là Đấng yêu thương, trong lúc tôi còn than trách Ngài thì Chúa vẫn ở bên kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi tôi chạy đến với Chúa. Chúa muốn tôi nương vào Ngài, nương vào Ngài để tôi có sự bình an!

Ngày thứ 2 truyền thuốc vẫn không cho bất cứ một kết quả nào. Thị lực của tôi vẫn là âm tính. Mọi người không nói nhưng tôi biết rằng, cơ hội là không còn bao nhiêu. Nhưng giờ đây với tôi không còn thấy sợ hãi nữa, tôi tin chắc rằng Chúa có chương trình đặc biệt trên đời sống tôi. Khi nào chương trình này hoàn tất, chắc chắn mắt tôi sẽ sáng trở lại. Thấy tôi lạc quan, không như lúc trước nữa gia đình tôi cũng bắt đầu thấy bình an hơn. Chúng tôi hiệp lại cùng nhau cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều với Chúa. Tất cả chúng tôi cùng nhau làm điều đó. Tôi tin rằng sự cầu nguyện sẽ làm lay động cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời.

Kết thúc ngày thứ 3 điều trị. Qua hôm sau (23/2/2009), bác sĩ gọi ba và chú út của tôi lên nói chuyện, và ông giải thích rằng bệnh viện đã làm hết khả năng. Họ cho tôi xuất viện. Ba tôi dương như ngã gụy, sụp đỗ hoàn toàn. Chú tôi nói chuyện và giải thích với bác sĩ rằng gia đình tôi vẫn có đủ khả năng lo cho tôi, dù có tốn kém đến đâu đi nữa. Nhưng thực tế là không thể thay đổi. Tôi xuất viện nhưng không về nhà mà trở về nhà trọ của tôi ở Thủ Đức. Có người hỏi tôi rằng: sẽ như thế nào nếu vĩnh viễn tôi không còn nhìn thấy được nữa. Tôi trả lời: chắc chắn Chúa có lý do của Ngài khi cho phép chuyện này xảy đến, tôi sẽ sáng mắt trở lại, nhất định là như vậy! Tôi nói điều đó trong đức tin.

Những ngày tại nhà trọ ở Thủ Đức tôi vẫn tin chắc rằng Chúa sẽ chữa lành cho tôi. Gia đình của tôi phải trở về nhà, chỉ còn tôi và  ba ở lại. Hai cha con tôi mỗi ngày cùng với tất cả mọi người hiệp nhau cầu nguyện. Tôi vẫn phải uống thuốc mà bệnh viện cho mang về. Từ nhỏ do bệnh quá nhiều nên tôi đã mất cảm giác với thuốc. Nhưng dạ dày của tôi thì không như vậy, nó đã bị loét trở lại do tôi uống thuốc Tây. Những ngày tiếp theo của tôi lại bắt đầu khó khăn càng hơn vì những cơn đau dạ dày quằn quại. Cộng với việc không ăn uống gì được nên tôi ngày càng kiệt sức. Chỉ trong vòng ,một tuần mà tôi đã sút mất 10kg. Thấy vậy ba không cho tôi uống thuốc nữa.

Đến ngày thứ Năm (26/2/2009), tôi hoàn toàn kiệt sức vì phải vật vả với cơn đau dạ dày. Người tôi không còn bất cứ một chút sức lực nào cả. Tôi đến với Chúa và nói rằng con đã không còn chịu nỗi nữa và con biết rằng Chúa thành tín trên đời sống của con, con tin nơi Cha. Hôm đó quả thật là một ngày rất dài với tôi. Ngày hôm đó có cả ông nội và cô của tôi vào thăm tôi. Đến khoảng chiều tôi người tôi mềm như “cọng bún”, ba và chú của tôi định gọi taxi vào để đưa tôi quay trở vào bệnh viện. Tôi đang nói chuyện với anh Quang và rồi…! Tôi thấy ông nội ngồi đối diện với tôi. Đúng rồi tôi thấy ông nội và cả cô của tôi nữa. Bên cạnh tôi là anh  Quang và chị Huyền. Thật sự là như vậy, tôi thấy rõ ràng, từng chi tiết một. Chính xác và rành mạch. Tôi cứng người…Tôi muốn mở miệng và nói rằng tôi đã thấy nhưng không cách nào tôi làm được. Tôi đưa cách tay yếu nhớt của mình lên và chỉ về phía ông nội tôi. Tôi lắp bắp và cố gắng nói một cách khó khăn: “ông…nội…!” Mọi người sửng sốt và không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi khóc… “thấy rồi…!em thấy được rồi…” “Ông nội em đang ngồi ở kia kìa, anh Quang nè, chị Hai nữa…” Mọi người chạy lại bên tôi.

Ba tôi dường như không bước tới được nữa. Anh Quang ôm tôi và khóc: “ Bây giờ anh Quang với út…chúng ta cầu nguyện cảm ơn Chúa nha!” Chúng tôi hiệp ý và cầu nguyện trong luc mọi người vẫn đang còn sửng sốt và bàng hoàng. “Con thấy lại rồi nè ba…con thấy rõ lắm, thiệt đó. Chúa cho con thấy lại rồi, Chúa hứa với con rồi mà… Ba ơi! Bây giờ là 6 giờ 30 đó!” Tôi nhìn lên đồng hồ và nói như thể đang chứng minh cho mọi người biết. Tôi xúc động quá mức nên ngất đi lúc nào không hay…

Mọi người nhận được tin nhắn rằng tôi đã sáng mắt. Ai cũng chạy tới, ôm tôi và khóc “Cảm ơn chúa!”  “Halelugia cảm ơn Chúa” “ Chúa thật tuyệt vời…amen!” “Chúa của mình là số Một  đúng không em!”. Mọi người khóc và ngợi khen Chúa. Đúng mà! Chúa của tôi, Chúa của tôi thật tuyệt vời, tuyệt vời…Tôi tin rằng Chúa là Đấng thành tín, mọi đều Ngài hứa Ngài sẽ làm. Chương trình của Ngài thật đặc biệt trên đời sống tôi. Có những nan đề mà Chúa đã giải đáp..một cách thật kỳ diệu…cách mà tôi không bao giờ có thể biết được.

Với tôi giờ đây tôi hiểu một điều rằng. Chúa là ý nghĩa của đời sống tôi, ngoài Ngài  tôi không còn có mục đích sống nào khác. Hơn ai hết tôi biết rằng tôi thật quan trọng với Ngài. Tôi muốn la thật lớn lên rằng Ngài là Chúa của tôi, là Chúa tuyệt vời của tôi. Halelugia! Amen.

Ngọc Diễm
vietcampus_12
Câu chuyện được trích từ Báo Vietcampus – Sinh Viên Tin Lành Việt Nam Vol 12, hiện đang phát hành rộng rãi tại các nhà sách Cơ đốc trên toàn quốc. Tại TP.HCM quí độc giả có thể tìm mua tại nhà sách Hosana, Hy Vọng, Khám Phá, Hải Đăng, nhà sách Cơ đốc Cần Thơ…

Bình Luận:

You may also like