Đức Chúa Trời Của Bạn Là Một Thượng Đế Tốt

50

Đó là sai lầm của người đầy tớ một  ta-lâng. Và chúng ta học được một bài học thảm sầu của anh. “Người chỉ nhận một ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất.”

Phản ứng của người đầy tớ thứ ba trái ngược với hành động của hai người trước. Hai đầy tớ trung tín đã ‘đi và làm lợi’. Con người sợ sệt đã ‘đi và đào đất dấu’. Hai người trước đã đầu tư, người cuối cùng đã đem chôn. Hai người đầu liều mình dấn thân, người thứ ba ngồi ôm chặt cái rương. Người chủ không thể chịu đựng hơn nữa về điều này. Hãy đứng cho vững mà nghe lời đáp mạnh mẽ của người chủ: “Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra; vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời.” (Mã-thi 25:26-27).

Ồ, Điều gì đã xảy ra? Tại sao giận dữ thế? Hãy tìm sự trả lời trong câu nói thiếu này. Ông chủ nhắc lại lời định giá của người đầy tớ, sát theo từng chữ, ngoại trừ một điều. Bạn có nhận thấy không? Đó là câu “Tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt“(câu 24). Người chủ đã không nhắc lại sự mô tả mà Ngài không chấp nhận. Kẻ đầy tớ đưa ra một sự phán đoán độc ác bằng cách gọi ông chủ là một người nghiêm nhặt. Chữ ‘nghiêm nhặt’ của người đầy tớ dùng, cũng đúng là chữ Chúa Giê-su đã dùng để chỉ người Pha-ri-si ‘cứng cổ’ và ‘ngang bướng’. Người viết sách Hê-bơ-rơ cũng dùng từ này để xin các độc giả đừng để mình ‘cứng lòng’ (Hê bơ rơ 3:8). Như thế người đầy tớ thứ ba đã gọi chủ mình là người nghiêm nhặt, cứng cổ, cứng lòng.

Tội lỗi của người đầy tớ này không phải ở chỗ quản trị sai, nhưng là hiểu biết sai. Người chủ của anh ta có phải đã là người nghiêm nhặt? Ông ta đã đưa những món quà trị giá hàng triệu mỹ-kim cho các người đầy tớ. Ông đã vinh danh khen người giữ hai ta-lâng cũng như người giữ 5 ta-lâng. Ông đã đứng đối diện cả hai trước thành quả của họ và tuyên bố trước các khán thính giả của cả thiên đường và địa ngục, “Được lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia”. Phải đó là một người chủ nghiêm nhặt sao? Đúng là tốt vô biên, ban ơn dư dật, nhưng không nghiêm nhặt. Người đầy tớ 1 ta-lâng chưa bao giờ hiểu biết chủ mình. Anh phải có điều này. Anh đã sống dưới mái nhà của ông và cũng chia sẻ một địa chỉ với ông. Anh biết mặt, biết tên, nhưng chưa bao giờ hiểu biết về tấm lòng của ông chủ. Vì thế, anh đã phá vỡ mối liên hệ.

Ai là kẻ đầy tớ vô tích sự này? Nếu bạn chẳng bao giờ dùng các ơn tứ của mình cho Thiên Chúa, thi đó chính là bạn. Nếu bạn nghĩ Đức Chúa Trời là Đấng nghiêm nhặt, bạn là kẻ đó. Nếu bạn sợ rằng sẽ làm trật công việc của Chúa Trời thì bạn sẽ không làm được gì cho Ngài. Lo sợ làm quyết định sai cho nước Trời thì bạn sẽ không làm được quyết định nào về nước Trời. Lo sợ làm hư sự việc, bạn sẽ để lỡ việc. Bạn sẽ chỉ trình được những gì người đầy tớ này đã đưa ra và sẽ phải nghe những gì người này đã nghe, “Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia”.

Nhưng bạn không phải như vậy. Chưa là quá trễ để tìm kiếm tấm lòng của Cha Thiên Thượng. Vì Đức Chúa Trời của bạn là một Thiên Chúa toàn thiện.

Max Lucado

[contact-form-7 id=”20937″ title=”contact tin nhận Chúa”]

Bình Luận: