Home Truyện Những Mảnh Vụn

Những Mảnh Vụn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nghe chủ hét, ba con chó nhỏ quặp đuôi, vù chạy ra sân… nhưng chỉ sau một phút, lại vô. Dưới gầm bàn mấy người luôn có những món ăn ngon, dẫu bị vài nhát chổi cũng đáng.

– “Lúc nó lên cơn động kinh, ôi ghê quá! Tôi phải ráng hết sức mà giữ nó không muốn nổi. Nó cứng người lên. Nó nghiến răng. Nhìn nó thê-thảm như  thế, tôi khóc quá chừng. Bây giờ nó yên, nhưng bà coi cái mặt nó thiểu não chưa ! Ôi cái con quỷ này, cứ tới ám con gái mình như vậy, riết rồi con mình sẽ chết. Chừng nào mà chưa đuổi được nó ra thì …”

Ông Hai lắc đầu, ngao ngán. Không đuổi được con quỷ đang ám con gái mình, chẳng phải ông đã tiếc công tiếc của. Ðể chữa con gái, ông đã mời về không biết bao nhiêu thầy, nào thầy bùa, nào thầy pháp, ông đạo núi, bà thầy sông, sư chùa Ðông, vãi chùa Tây, người làm phép lạ, kẻ cho nước thánh, mà vẫn chẳng thần thánh nào đuổi được quỷ ra.

Thần thánh sao mà nhiều quá, thần của dân Sy-ri, thần của dân Phê-ni -xi, thần của dân Ca-na-an, cả thần của dân Do-thái nữa! Biết cầu thần nào? Thần nào có phép mầu? Thờ ông nào, bà nào? Thờ riết rồi có được việc gì đâu !

–         Mấy con chó con kia, chúng mày lại vô ! Có cút ra ngay không ?            

————-

– Bà ơi, tôi tính cách này, nhưng nói ra bà lại bảo tôi điên.

– Ông không điên, nhưng mà khùng. Ông lại đi mời thêm một thầy pháp, rồi thầy đến thầy ê a đọc kinh dưới trăng, thầy đưa cho nó ngửi mấy lá cây thuốc thầy hái lúc nửa đêm bên bờ ao, thầy múa may la hét… Ôi chao, biết bao nhiêu thầy rồi, có thầy nào đuổi được đâu !

– Không phải vậy. Tôi tính là mình đi mời …  nhưng mà tôi nói ra bà lại hét lên. Ðây là ông thầy rabbi người Ga-li-lê, ai cũng nói là giỏi lắm. Nghe nói là  ở Ca-bê-na-um, thầy đã chữa một đứa con gái cũng bị …

– A, tôi biết rồi, tôi biết là ông định mời ai. Nhưng đúng là ông điên. Ðấy là ông Jesus. Ông thợ mộc, người Na-xa-rét. Ông nghĩ kỹ đi. Ông Jesus là dân Do-thái, Do-thái chính-cống. Ổng đâu thèm đoái tới người như mình. Mời hoàng đế ở Rô-ma còn dễ hơn… Phần khác, ông ấy đang ở mãi Ca-bê-na-um. Có khi đã về Jerusalem. La-lết con nhỏ mình tới đó ư? Có khi nó chết trước.

– Bà khoan cho tôi nói. Ông ấy đang ở vùng này. Sáng nay, tôi thấy một đoàn người lạ, đi về hướng Si-đôn. Tôi hỏi thăm, họ nói là ông ta. Ta đi nhờ ông ấy, biết đâu !

Bà Hai quầy-quậy lắc đầu :

– Ông tin được hả? Nhưng mà không được đâu, thiệt là ông điên. Rabbi này, là con vua David, nghe họ kêu vậy. Ông nghĩ rằng con vua së tới chữa cho con gái mình sao ? Mình đâu có thờ-lạy thần của họ ở Jerusalem ! Họ kêu mình là dân ngoại, người ngoại đạo mà !… Coi kìa, con quỷ nó lại hành hạ con bé mình nữa rồi kìa.

———–

Bé gái đang nằm trên giường, bỗng mặt nó tối sầm lại, nhăn nhó cách đáng sợ, miệng nó thốt ra tiếng gừ gừ dài dại. Bà Hai vội chạy tới, bồng nó lên, ghì chặt nó trong tay. Nhưng bé gái cứ quằn quại, cứ vật mình qua trái qua mặt, hai mép sùi ra nước miếng, gừ gừ như một con vật.

– Tội thân con tôi, con quỷ này chắc là giết chết nó …

Bà Hai bỗng lên giọng dữ dằn, trong khi trao con cho chồng:

– Này ông bồng nó đi, tôi chạy theo ông Jesus. Ông ấy đi hướng nào, ông nói là hướng Si-đôn phải không? Tôi ráng chạy, chắc là bắt kịp. Ôm nó cho chặt nghe, đừng để nó rớt. Nếu nó la, thì để chút nước lên môi nó. Lúc nó yên, thì đặt nó nằm, đắp mền cho nó. Tôi qua nói cho bà hàng xóm qua phụ ông, bả biết cách giúp con nhỏ. Hướng Si-đôn hả? Tôi së lội tắt băng qua đồng. Dầu ông ấy muốn tới hay không, dầu ông ấy là con vua David, tôi së kéo ông ấy về chữa con mình cho được.

—————-

Jesus và cả bọn đi gần tới một làng, chợt thấy một người đàn bà từ trong làng nhào tới. Nhìn cách ăn mặc biết ngay bà này là dân bản xứ, một người ngoại đạo.

– Lạy Chúa, xin Chúa thương tôi !

Bà Hai vừa nói vừa thở dồn. Jesus ngoảnh mặt, cứ tiếp-tục đi. Bà Hai xáp tới, nói tiếp :

– Lạy Chúa, con vua David, con quỷ cứ hành hạ con gái tôi. Xin thương-xót tôi, tới cứu con tôi với, Chúa ơi !

Jesus cứ tiếp-tục đi. Thấy vậy, bà theo đám đông, kêu lên :

– Chúa ơi, xin Chúa đừng bỏ con tôi, đừng để nó chết, Chúa ơi !

Nghe tiếng la lớn, người làng trong mọi nhà bước ra cửa coi chuyện gì. Jesus cứ điềm-nhiên đi. Vài người đệ tử tới bên Jesus nói :

– Thầy ơi, nghe lời bà ấy đi, để cho bà ấy im miệng, nghe điếc tai quá.

Nhưng Jesus nói :

– Ta không phải đến để đem Tin Mừng cho người ngoại-đạo. Ta được sai đến riêng cho các con-cái Ysơraên mà thôi.

——-

Ðoàn người đi tới trước nhà của thân chủ đã chờ đón Jesus tới chiều nay. Cả đoàn tiến vô trong sân. Chủ nhà vui vẻ xoa hai tay :

– Thưa Chúa, thật là hân hạnh cho chúng tôi được tiếp-đón Chúa… Mà bà kia là ai mà cứ theo Chúa vậy ? Phải là người điên không? Nghe tiéng bà ấy kêu ngay từ đầu làng! Mời Chúa vô nhà cho được yên-tĩnh. Ðể tôi lấy nước rửa chơn cho Chúa.

Nhưng cổng chợt bung ra, bà Hai chen cho được qua đoàn người, vừa vô vừa khóc, sấp trước mặt Jesus, van-lạy :

– Lạy Chúa, xin Chúa cứu tôi, đuổi quỷ nó ám con gái tôi, nó vô hành hạ con tôi chắc là con tôi së chết. Nếu Chúa muốn là Chúa cứu được.

Mọi người nhìn Jesus. Họ từng biết lòng Chúa nhơn từ, nên không nghi-ngờ gì là Chúa sẽ nhậm lời bà mẹ đang khóc lóc van xin. Nhưng họ kinh ngạc khi nghe Jesus lạnh lùng đáp :

– Không. Làm vậy không được. Làm vậy chẳng khác nào lấy bánh trên bàn của con mình quăng cho chó nhỏ.

Nghe vậy, bà Hai ngẩng đầu lên. Giữa hai hàng nước mắt, thấy như bà mỉn cười. Một nụ cười đắc thắng, như thể mình đã cầm chắc câu trả lời lên Chúa mà Chúa sẽ chẳng cưỡng lại được. Bà thấy lại trong đầu mình một cảnh tượng trong nhà mình sáng nay …

– Thưa Chúa, thiệt là đúng như lời Chúa nói. Ðúng là chẳng nên lấy bánh trên bàn đem cho chó ăn. Nhưng … vẫn có những miếng vụn rớt xuống đất, và …(trong giọng nói có chút hóm-hỉnh bä lấy giọng thiệt êm để nói câu cuối) chó nhỏ chỉ ăn miếng vụn thôi !

Trong đám đệ tử, có tiếng cười tắt vội. Bà Hai chăm chăm nhìn mặt Jesus… và mặt bà vụt sáng khi thấy Chúa mỉm cười. Thắng lợi rồi !

– Này, bà ơi, vì cớ bà trả lời như thế, ta chẳng thể nói không với bà. Vậy hãy vui lên. Con gái bà được giải thoát rồi.

– Lạy Chúa, vậy là Chúa sẽ tới để chữa cho nó? Xin Chúa đến ngay sáng mai, lạy Chúa. Hay là ngay tối nay, lạy Chúa.

– Bà ơi, không cần ta phải đi. Hãy tin ta. Nó lành rồi. Về coi nó đi.

Bà Hai quỳ xuống, hôn đất, vừa ra vừa chạy.

Banh Mi

Bao quanh Jesus, đám đệ tử cười ran :

– Bà này khôn quá, lý lẽ thiệt là khéo… Nhưng mà, thưa Chúa, về những mảnh vụn… như vậy có phải Chúa nói rằng sau dân Do-thái, thì dân ngoại cũng được nhận Tin Mừng, phải không ? Tin Mừng cũng để cho dân ngoại-đạo ?!

Trong đầu họ, thấy hiện ra mênh-mông vùng đất của dân ngoại, nào xứ Hy-lạp với những đảo trắng trên biển xanh, xứ Rô-ma với thần tượng cả trăm cả ngàn, và xa tít mù , xứ Gaules …

Có thể là trong số họ, së có người đưọc trao trách-nhiệm mang đi tới đó những mảnh vụn rớt từ bàn của Ðức Chúa Trời, mảnh vụn, nhưng là Nước Thiên Đàng.

—————————-

Bà Hai về tới làng, từ xa nhìn về phía nhà mình, thấy một đám người là người láng giềng đang xúm lại trước cửa. Ðám này quay mặt lại phía bà. Bà thấy ngay là họ xúm lại để coi cái gì.

Ông Hai đang ngồi trước cửa, tay bồng con, mặt nó bình-an khoan khoái tươi tắn. Nó được giải-thoát rồi !

Bé gái quay đầu nhìn mẹ, mỉm cười sung-sướng.

Chiều lại, ba con chó nhỏ được vào gầm bàn, được nhấm-nháp mà không bị chân đá ra. Và hình như chiều nay, mảnh vụn lại nhiều hơn thường ngày… Nhưng từ lâu, lũ chó vẫn biết rằng những khi con người có hành động kỳ quặc, đừng tìm hiểu lý-do.

Khi đứa bé gái nằm yên trong giường, nhìn nó ngủ yên sung sướng, bà Hai nói với chồng :

– Ông ơi, nếu ông chịu, tôi đổi tên nó, kêu nó là ” Mảnh vụn “.

Thấy chồng tròn xoe mắt nhìn mình, bà Hai nói tiếp :

–         Để tôi nói tại sao.

—-

Hết

Nguyên-tác : Jean Aubrun.

Chuyển-ngữ : Mai-Ðào từ Paris, France –  tintuc@hoithanh.Com

Bạn đánh giá như thế nào về câu chuyện này ?
Bình Luận:

You may also like