Leaderboard Ad

Giá Như

0

Em từng hỏi tôi về một gia đình Cơ – Đốc đúng nghĩa. Tôi ngập ngừng. Phải, tôi đang sống trong một gia đình Cơ- Đốc, nhưng đâu đó sâu thẳm, tôi biết tôi chưa thuộc về Ngài. Còn em, em luôn khát khao một gia đình trọn vẹn trong niềm tin.

Nhưng đã bao năm qua, ước muốn đó vẫn mãi là ước muốn. Đôi lần dao động, tôi tự hỏi Chúa còn yêu em không?! Nhìn lại, tôi thấy mình hạnh phúc hơn nhiều! Thế mà, tôi mãi hời hợt với Chúa, với gia đình bé nhỏ được trao tặng của tôi!!

Tìm về ký ức, mọi thứ dường như đã không còn trật tự, nhưng hình ảnh Cô Bé trong tôi vẫn vẹn nguyên …

Đêm giao thừa năm đó, gần 12h, mọi người chia tay nhau ra về. Ai cũng có một gia đình để sum họp và cầu nguyện Đêm giao thừa. Chỉ có cô bé ngồi đó, nhoẻn cười nhìn tôi, nhìn mọi người rồi quay mặt đi. Tôi biết đằng sau nụ cười ấy là những giọt nước mắt đang lăn dài. Em nói với tôi “ Giá như em cũng có một gia đình trọn vẹn trong Chúa, giá như có một đêm giao thừa nào đó em cũng chia tay mọi người để về cầu nguyện với gia đình thì hay biết mấy anh nhỉ?”_ Lời em vô tình làm tim tôi đau nhói. Tôi – một cậu con trai chưa từng khóc vậy mà giờ đây phải quay lưng đi để che những giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống. Em đâu biết tôi chia tay em nào phải về cầu nguyện với gia đình mà về với thế giới sau 12h của tôi, đêm giao thừa của tôi là thế đó, là những cuộc vui chóng tàn, là muối đã được hòa tan vào thế gian mờ tối. Và, em cũng nào đâu biết tôi đã trở nên nhỏ bé trước em tự bao giờ!

Đêm giao thừa năm nay, tôi không còn gặp lại cô bé nữa, không được nhìn thấy cái nhoẻn cười đáng yêu ẩn đằng sau là ánh mắt buồn buồn. Đêm giao thừa năm nay, em đã không đến vì một lý do, bố em không cho mẹ và em đi nhà thờ nữa. Đêm giao thừa năm nay, kẻ ngồi lại đó chính là tôi.

christmas-ball

Tôi nhớ mãi về một mùa giao thừa năm ấy…

Không có em, tôi thấy mình đơn độc. Hình như em yêu tôi nhiều! Em yêu tôi bằng ánh mắt lấp lánh ước mơ có một gia đình trọn vẹn trong niềm tin. Em yêu tôi bằng lời nói vô tình “ Giá như …” Và, em đã yêu tôi bằng cách cho tôi nhận ra mình là ai. Tôi len lén quay trở về gia đình, với những người đang chờ đợi tôi về. Họ cứ thế, mỗi năm đợi tôi trong vô vọng. Họ cũng như em, họ đâu biết tôi đã đi đâu, làm gì vào đêm giao thừa trong suốt những năm qua. Tôi sợ phải đối diện với họ, với ánh nhìn nửa yêu nửa trách của những người thân. Tôi càng sợ phải đối diện với em, với ước mơ của em, cái ước mơ nhỏ bé em với mãi mà không tới. Còn tôi, tôi chạy trốn hạnh phúc ngọt ngào đến giản đơn …

Suốt thời gian dài dường như tôi đã bắt đầu quen với cảm giác không có em, quen với cảm giác không được nhìn em cười và chào tôi vào mỗi sáng Chủ nhật. Tôi đã bắt đầu quen …

-Anh Nguyên, em chào anh Nguyên!

Có phải đó là giọng nói trong như suối của em? Có phải đó là lời chào thân quen ngày nào? Có phải, đó là em?!

-Lâu lắm rồi mới gặp lại anh. Anh có muốn hỏi sao không thấy em trong suốt thời gian qua không?

Cô Bé cứ hay liến thoắng như ngày nào, không cho tôi nói một lời. Mà không, Cô Bé đã lặng im, chỉ tại tôi … không có lời để nói.

-Anh nói đúng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Mọi chuyện qua thật rồi anh Nguyên ạ. Anh có nhớ em đã nói ước mơ của em cho anh nghe không? Bây giờ nó đã thành sự thật! Cuối cùng ước mơ của em đã thành sự thật!

Anh mắt em lấp lánh niềm vui, tôi không sao tìm thấy cái buồn buồn trong đôi mắt đó nữa.

-Bố em vừa tin Chúa tuần qua. Chính Chúa đã biến ước mơ của em thành sự thật. Giờ em đã được tự do đi nhà thờ, à không, cùng bố mẹ nữa mà lại không có sự ngăn trở nào. Đêm giao thừa năm nay em sẽ chia tay mọi người về nhà cầu nguyện với gia đình em. Cứ nghĩ đến đó, em thấy mình thật hạnh phúc. Sẽ chẳng còn Đêm giao thừa nào … – em ngập ngừng – em phải ngồi lại đó một mình để nhìn mọi người về rồi lẳng lặng quay đi. Anh Nguyên, em thấy vui lắm, giờ em phải đi nói cho mọi người biết, Chúa thật kỳ diệu phải không anh? Cám ơn anh đã cầu nguyện cho em!

Rồi cô bé tung tăng đi, mang theo niềm hạnh phúc dâng tràn. Còn tôi, tôi không biết mình đang ở trong tâm trạng gì đây?! Nửa vui, nửa tiếc nuối. Vui cho em nhưng tôi tiếc, tiếc cho một lời cầu nguyện mà em cứ ngỡ người cầu nguyện cho em chính là tôi. Tôi tiếc cho những Đêm giao thừa không có Chúa. Tôi tiếc cho tôi _ một kẻ ngốc đã bỏ phế cả khoảng thời gian dài để ước mơ, để hy vọng, hy vọng cho em và cho cả chính tôi!!

Cô bé. Tôi lại được gọi em bằng Cô Bé. Tôi mãi mãi muốn gọi em như thế để ghi nhớ một điều “cái bé nhỏ trong em đã làm thay đổi cái Tôi lớn lao trong tôi” . Giờ tôi lại muốn em nhìn tôi, đối diện với tôi. Tôi không còn sợ nữa. Cô Bé, tôi muốn em thấy tôi thay đổi!

Hãy hỏi tôi lại câu hỏi ngày nào: “ Thế nào là một gia đình Cơ – Đốc ?” Tôi sẽ mạnh dạn trả lời vì tôi đã nhận ra giá trị khi có một gia đình trọn vẹn niềm tin. Bởi, tôi biết, tôi đã thuộc về Ngài!!!

Hãy hỏi tôi đi Cô Bé. Giá như … em hỏi tôi lần nữa! …

Muối  Nhỏ

Bình Luận:

About Author