Leaderboard Ad

Tôi Nói Lời Tha Thứ

0

anh chi thom2HoiThanh.Com – Suốt hai mươi lăm năm đời sống của gia đình chúng tôi chẳng khác nào địa ngục trên đất. Tôi đã sống trong sự đau đớn, khổ sở vì bị hành hạ. Các con tôi lập mưu muốn giết cha của nó… Bi kịch trần gian ấy tưởng như chẳng bao giờ kết thúc…

Chồng tôi dường như ngày nào cũng say mèm và người đầu tiên anh đánh đập tàn nhẫn mỗi khi bước về nhà là vợ anh. Chính tôi là người phải chịu những trận đòn dã man không thương tiếc. Thậm chí khi tôi mang thai đứa con trai đầu lòng, anh dùng dây điện quất tôi mỗi khi không bằng lòng về một điều gì đó, tôi hoảng sợ, sợ anh đánh trúng đứa con trong bụng nên quì lạy van xin anh tha thứ cho tôi; anh chỉ cười khẩy, phạt tôi bò quanh nhà với nồi nước lạnh trên lưng, không được làm đổ, anh có vẻ thích thú với trò chơi mới lạ, cầm cây roi lăm lăm trong tay anh nói:

–         Mày mà làm đổ thì tao đánh!

Có khi tôi bị treo lơ lửng giữa vườn nhà để bị ăn đòn mà ai cũng thấy. Những ngày  tôi cô thế, chẳng ai bênh vực, chẳng ai bảo vệ, thật ra làng xóm đã từng chứng kiến nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng nên chồng tôi cứ dở đủ trò dã man như để làm thoả mãn thú tính trong anh. Tôi nghĩ, sau này các con lớn lên, chồng mình sẽ thay đổi, hoặc mình sẽ được các con bênh vực…nhưng chồng tôi đánh luôn cả mẹ lẫn con, có hôm đánh đập xong, anh rào nhà lại bằng dây kẽm gai có cắm điện để khỏi ai vào ra…Cuộc sống của chúng tôi chẳng có một ngày yên ổn, chẳng bao giờ nhận được một điều gì tốt lành từ chồng, khi tỉnh cũng như lúc say, chồng tôi luôn luôn hung bạo. Suốt hai mươi lăm năm tôi có bốn đứa con với anh và cuộc đời của chúng tôi đầy dẫy đau đớn. Đã không dưới một lần các con tôi lên kế hoạch giết anh để khỏi sống chung với cha nó nhưng không thành và cuộc sống cứ thế tiếp tục.

Công việc mỗi ngày của tôi là buôn bán ngoài chợ. Thấy hoàn cảnh của tôi quá đau khổ, một bạn hàng đã làm chứng cho tôi về Chúa. Tôi  thường nghe theo bất cứ lời ai khuyên bảo vì thấy mình đã cùng đường. Thế rồi tôi đến hội thánh gần nhà và cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Thầy Truyền Đạo tại đấy nói với tôi:

–         Hoàn cảnh của chị rất đáng thương nhưng chỉ có Chúa mới có thể cứu chị, còn chúng tôi cũng không thể làm gì để giúp chị.

Tôi lén nhà tôi đến điểm thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật, vì nghĩ rằng anh có thể giết tôi nếu biết điều này. Nhưng sau khi xem xét, thấy anh có vẻ không chống đối nên nhờ thầy Truyền Đạo đến nhà làm chứng về Chúa cho anh. Anh đã tiếp nhận Chúa ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Sau khi tin Chúa, anh vẫn còn say xỉn nhưng bớt đánh đập vợ con, và cứ dần dần được biến đổi.

Làng xóm bắt đầu ngạc nhiên sao lâu quá không nghe anh la hét và đánh đập vợ con. Ngay cả anh công an khu vực, người đã từng bị anh Thơm quăng xuống sông cũng quá đỗi ngạc nhiên và hỏi:

“Ủa, anh là anh Thơm đấy à, lúc này trông anh khác nhỉ!”

Nhưng mối quan hệ hôn nhân giữa chúng tôi vẫn chưa được chữa lành…

Từ khi tin Chúa anh tỏ ra rất biết lỗi và vài lần anh đến đứng gần bên tôi như muốn nói vài lời, có khi anh ôm tôi, xưng hô anh em chứ không mày tao như trước… có lúc anh lại nắm chặt tay tôi như muốn nói vài lời thân mật nhưng tôi khinh bỉ và ghê tởm tất cả những hành động đó. Tôi không thể và không bao giờ tha thứ cho anh, anh đã quá gian ác với mẹ con tôi.

Tôi đã tin Chúa được một thời gian nên cũng được lời Chúa đụng chạm qua những buổi thờ phượng và cảm nhận hôn nhân của tôi không thể cứ tiếp tục với hận thù…

***

Rồi một ngày kia, chúng tôi được tham dự khoá học về hôn nhân của chương trình Bêrítsin. Có khoảng 35 cặp vợ chồng được tham dự chương trình này, vợ chồng tôi cũng được nằm trong số ấy.

Trong giờ học chung, thầy cô giáo khích lệ các cặp vợ chồng ngồi gần nhau, nắm tay nhau, nói lời xin lỗi và sau đó cầu nguyện cho nhau.

Riêng tôi chẳng thể nào nắm tay anh… tôi quay đầu sang chỗ khác hoặc quan sát những cặp vợ chồng khác may mắn hơn tôi. Tôi không thể tha thứ cho con người này, tôi nghĩ nay tôi đã biết Chúa, sống với nhau, không bỏ nhau, không còn đánh đập cũng là tốt ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi.

Vào ngày thứ hai của chương trình, chúng tôi được học về đời sống thân mật của vợ chồng. Các ông được học riêng với thầy giáo trong một phòng, các bà được học riêng trong một phòng khác với cô giáo. Nhiều người trong lớp của tôi bắt đầu tâm sự… tôi cũng nghe thổn thức và muốn nói vài điều… Thế rồi tôi bật khóc, kể cho các chị em nghe những tổn thương cùng tận trong cuộc đời tôi, trong nước mắt tôi xin các chị em hãy cầu thay cho tôi vì tôi không thể tha thứ cho người chồng của mình. Lớp học yên lặng khá lâu và cuối cùng cô giáo nói thật khẽ:

“Đúng là chị không thể tha thứ cho anh vì những việc quá gian ác mà anh đã làm với chị, ngay cả tôi khi nghe chị kể cũng phẫn nộ. Nhưng chị Bình ơi, mình không có quyền chọn lựa, lời Chúa trong Luca 6:27 nói rằng, “hãy yêu kẻ thù mình và làm ơn cho kẻ ghét mình.” Không những tha thứ mà còn phải yêu anh ấy, nhưng cám ơn Chúa không phải bằng sức của chị mà là bằng sức Chúa. Bây giờ cả lớp sẽ cầu nguyện để chị nhận được sức lực đó nhé.”

Một chị em khác lên tiếng:

–         Chị Bình ơi, khi chưa tin Chúa, những hành động của anh là do ma quỉ điều khiển chứ không phải anh ấy, nay anh ấy đã thuộc về Chúa, là con người mới, chị hãy quên anh Thơm cũ đi, bây giờ là anh Thơm đã được đổi mới, chính chị cũng thừa nhận anh ấy được đổi mới mà.”

Tôi quì xuống giữa phòng học, ngay lập tức các chị em vây quanh đặt tay trên tôi, cầu nguyện lớn tiếng, cầu nguyện trong nước mắt. Giữa vòng những chị em này, có người đã hiểu rõ hoàn cảnh của tôi, nhưng có những người tôi chưa hề gặp mặt, vậy mà họ cầu thay cho tôi bằng cả tấm lòng, họ có thể khóc, ôm lấy tôi mà cầu nguyện, thật chẳng có gì quí bằng tình yêu thương ở trong Chúa. Đang khi họ cầu nguyện, tôi cảm nhận một điều gì đó khác lạ diễn ra trong tôi mà trước đay tôi chưa từng kinh nghiệm: ình yêu của Đức Chúa Trời. Phải rồi tình yêu của Đức Chúa Trời đến với tôi mạnh mẽ lắm, tươi mới lắm… mà tôi không diễn tả được.

Đêm đó, sau giờ ăn tối, vợ chồng tôi đi dạo dưới ánh trăng theo như lời khích lệ của thầy cô giáo dành cho các cặp vợ chồng. Đến một đỗi xa không có ai, tôi nắm tay anh và nói với cả quyết định của tâm trí và tấm lòng:

-Em yêu anh, em tha thứ cho anh, bây giờ mình là một trong Đấng Christ.

Chồng tôi không nói được lời nào, chỉ nắm chặt tay tôi, dưới ánh trăng tôi thấy nước mắt chảy dài trên má anh.

Sau đó anh gọi điện thoại cho các con để báo tin Mẹ đã tha thứ cho Bố.

***

Gần một năm qua chúng tôi sống với nhau trong tình yêu thương mà tôi tưởng chừng không bao giờ có được. Nhiều người tin Chúa vì thấy gia đình tôi thật yêu thương đầm ấm, đúng như lời Chúa nói: “Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta.” Cám ơn Chúa, Ngài đã sống lại để cuộc hôn nhân đã chết của chúng con nay cũng được sống trong Ngài.

anh chi thom

Trên đây là bức hình vợ chồng tôi vui mừng nắm tay nhau trong ngày Lễ Tốt Nghiệp Chương Trình Hôn Nhân.

Vì đời sống được biến đổi của gia đình anh chị Thơm mà ngày nay trong khu vực anh chị đang ở có rất nhiều người tiếp nhận Chúa. Hiện nay anh là người hầu việc Chúa giữa hai hội thánh tư gia mới mở.

Trịnh Thị Bình, Xóm Điện Hoa, Xã Hợp Thành, Huyện Triều Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Hạt Muối – Số 2

Bình Luận:

About Author