Leaderboard Ad

Đừng Nặng Nề Vì Mặc Cảm

0

the-glory-of-god2HoiThanh.Com – Nếu bạn đang bị dày vò bởi một lỗi lầm nào đó của cuộc đời thì hãy biết rằng, Chúa Giê-xu đã làm tất cả để bạn được tha thứ! Hãy cùng suy nghĩ về điều đó qua câu chuyện thật của một người mẹ dưới đây.

Đã hơn ba mươi năm, lúc nào tôi cũng bị dằn vặt và mang mặc cảm tội lỗi vì mình đã không nuôi dưỡng và chăm sóc phải lẽ đối với đứa con trai đầu lòng.

Nhà tôi và tôi cưới nhau khi tôi được 18 tuổi và chỉ một năm sau là tôi có con. Với lứa tuổi ấy tôi còn rất nhỏ dại, cũng không ai dạy tôi biết yêu con và quý con, tôi lại mãi đeo đuổi nghiệp ca cổ. Chồng tôi là một nghệ sĩ ca cổ nổi tiếng, vì thế,  vợ chồng tôi gửi con cho ông bà nội chăm sóc mà đeo đuổi sự nghiệp của mình.

Thời gian trôi qua, con tôi cứ lớn lên với ông bà, lâu lâu mới về thăm chúng tôi. Tôi cũng còn trẻ người non dạ, chẳng biết hỏi han con xem nó ở với ông bà ra sao, chỉ biết mỗi lần gặp ba mẹ, con tôi cứ bịn rịn không muốn chia tay.

Rồi tôi có thêm một đứa con nữa và ông bà qua đời nên tôi đem con trai lớn về nuôi. Lúc này tôi thấy con tôi đã khác, nó trở nên hung dữ, chơi bời với bạn bè xấu và gia nhập băng đảng….

Rồi một ngày kia, tôi nghe người ta báo tin con tôi đã bị tù vì tội chích ma tuý. Tôi chết lặng! Đã quá trễ. Tôi thương con tha thiết nhưng không làm gì được, thèm ở bên con, nhưng những ngày nó cần mẹ đã không còn nữa.

Đứa con trai lớn của tôi ở trong trại giam và đứa nhỏ đi nghĩa vụ là giai đoạn vợ chồng tôi cô đơn và thấy cuộc đời thật vô vị. Tôi chợt nhớ đến Thủy, cô ấy vẫn luôn sống trong niềm vui tràn ngập vì có Chúa Giê su làm chủ cuộc đời. Tự dưng tôi khao khát được như thế. Tôi tìm đến cô với ước mong có được cuộc sống bình an, vui thỏa …và tôi đã tiếp nhận Chúa.

Tôi cảm ơn Chúa vì tôi được đón tiếp nồng hậu vào trong Hội thánh, được học Lời Chúa và được tăng trưởng trong Ngài. Mỗi hai tuần, tôi lên trại thăm con trai lớn một lần. Vợ chồng tôi cũng tâm sự với con,  cho biết ba mẹ đã tin Chúa và chúng tôi hướng dẫn con tin Chúa.

Suốt một thời gian dài, con tôi ở trong trại. Sau đó, tôi hay tin cháu đã nhiễm HIV. Hoàn toàn tuyệt vọng và đang chờ chết…

Tôi trở về báo tin và xin Hội thánh cầu thay. Tên con tôi vẫn thường được nêu lên và cầu nguyện giữa Hội thánh. Mỗi lần lên thăm, tôi vui mừng lẫn đau đớn khi con tôi cho biết hôm nay trong phòng con có thêm một đứa qua đời mà con vẫn sống. Vài tuần sau, con tôi lại báo tin sức khoẻ của con rất tốt và bác sĩ cho con trở về ăn Tết.

Đó là năm 2006, tôi không bao giờ quên được cái tết sum họp vui vầy đó của gia đình, nhưng cũng là cái Tết cuối cùng của con. Con tôi khoẻ được một thời gian và cũng có nghiệp hát ca cổ như ba nó nhưng chỉ được một thời gian con tôi bắt đầu mệt mỏi, sức khoẻ giảm dần.

Tôi vẫn còn nhớ, khi hai anh em có cơ hội ở chung một nhà, con lớn của tôi đã trên 30 tuổi nhưng có những lần tôi thắt ruột khi nghe nó tâm sự:

–          Mày được ở với ba mẹ sướng quá còn tao hồi nhỏ muốn ăn mía cũng không ai cho.

Hoặc là:

–          Ước gì tao được ở với ba mẹ, và có cuộc đời lành lặn. Vì tao không được bảo bọc nên tao phải lăn lộn với đời…

Tôi đâu có ngờ những ngày con ở với ông bà là những ngày không vui. Vì không có cha mẹ bên cạnh nên nhiều lúc phải ăn những trận đòn oan, phải thòm thèm nhìn con của cô, chú được một điều nhỏ gì đó mà nó hằng ao ước nhưng mẹ không hề biết…

Những lúc ấy, tôi ước gì con tôi còn bé, ước gì tôi có thể làm lại từ đầu, ước gì còn được ẵm con trong tay và chăm sóc nó từng ngày…

Nay, con tôi vì bệnh Aids đã qua đời được hai năm, mỗi lần nhớ đến con là lòng tôi xót xa và tự trách mình. Mỗi lần nhìn thấy những kỉ vật, hình ảnh của con lòng tôi lại thổn thức và tự trách. Lúc con còn sống thì tôi cứ thao thức băn khoăn làm sao để bù đắp lại nỗi thiếu thốn tình thương mà con tôi phải chịu suốt nhiều năm. Khi con đã qua đời, tôi cũng còn thao thức trằn trọc, phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm này. Tôi ăn năn với Chúa nhiều lần mà sao đêm nào tôi cũng bị cáo trách mãi về tội lỗi này đối với con.

Khi nghe tôi tâm sự những khắc khoải và mặc cảm của mình, cô giáo trong lớp “Chữa Lành Sự Tổn Thương” đến ôm vai tôi và nói:

–          Chúa rất yêu chị, chị cần phân biệt giữa sự cáo trách của Đức Thánh Linh và sự định tội của ma quỉ. Khi chị ăn năn Chúa đã tha thứ, IGiăng 1:9 nói như vậy và chị phải bởi đức tin nhận lấy điều đó. Kinh Thánh trong IGiăng 1: 8 còn nói “Huyết của Đức Chúa Giêxu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta.” Dầu tội chị có lớn thế nào Chúa cũng đã tha rồi. Mỗi ngày chị hãy tạ ơn Chúa về sự tha thứ của Ngài. Nhưng Satan là kẻ kiện cáo, nó sẽ làm cho chị bất ổn, buồn phiền làm cho chị mặc cảm đến nỗi chị có thể chết vì nỗi buồn đó và thậm chí xa lánh mọi người…nhưng Rôma 8:1 nói rằng không ai có quyền định tội chúng ta là những kẻ ở trong Đấng Christ. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, nếu chị còn nghe tiếng nói ấy, hãy chống trả nó (Giacơ 4:7) vì đó là lời định tội của Satan.

Tôi như người mù được sáng mắt. Đúng rồi, chẳng lẽ tôi ăn năn lâu nay mà Chúa không nghe tôi. Ngay lập tức, tôi nắm lấy chân lý ấy và cám ơn Chúa về sự tha thứ của Ngài đối với những dại dột của tôi trong quá khứ.

the-glory-of-god

Khi bạn vẫn còn bị dày vò vì tội lỗi thì hãy nhớ rằng Chúa thành tín đã làm trọn vẹn những điều lớn lao cho bạn rồi!

Hôm ấy, tan lớp học, tôi trở về nhà trong sự vui mừng, đến nỗi chồng tôi đến đón vừa gặp cũng phải hỏi:

–          Hôm nay, em học được gì mà sao vui vẻ quá vậy?

–          Em cám ơn Chúa vì em đã được tha thứ. Chúa đã tha hết tội lỗi của em khi em ăn năn với Ngài.

–          Anh tưởng em biết điều đó lâu rồi chứ? Căn bản quá mà.

–          Dạ, nhưng em đâu có hiểu, em cứ khổ sở và thấy mình bị cáo trách hơn 30 năm qua mà có lẽ anh cũng không hiểu hết tâm trạng của em.

Tôi đã được tha thứ. Tôi muốn la to cho mọi người biết rằng đáng lẽ tôi phải bị kết tội nhưng nay đã được tha thứ nhờ Chúa đã chết và đổ huyết ra bôi sạch tội tôi. Tôi sẽ được gặp lại con trên thiên đàng và chắc chắn con tôi cũng đã tha thứ cho tôi.

Còn Bạn thì sao? Bạn đang tự định tội mình hoặc để cho Satan định tội mình về điều gì? Hãy như tôi bây giờ, vui mừng tạ ơn Chúa vì Ngài đã gánh thay tội của Bạn và tôi. Ngài đã cất gánh nặng mà hơn 30 năm qua tôi mang nặng trĩu trên vai. Tôi biết ơn Ngài vô cùng.

Quả thật như vậy: “Huyết của Chúa Giêxu Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta.” IGiăng 1:8

Halelugia!

Bạn có muốn nhận được sự tha thứ và niềm vui lớn lao ấy không? Hãy cầu nguyện mời Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời bạn và hãy liên lạc với chúng tôi qua email tintuc@hoithanh.com để được giúp đỡ.

Giang Thảo – Hạt Muối số 3

Bình Luận:

About Author